Chương 4

Đây là thái đô bình thường khi tiếp xúc giữa hai người bọn họ. Thông thường đều là do một mình Dụ Thanh nói rất nhiều, Mạnh Thiệu chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng rốt cuộc là hắn nghe hay không nghe chỉ có một mình Mạnh Thiệu biết được.

Thái độ của hắn ta đổi với người tên Dụ Thanh này, kỳ thật cũng chỉ có ba chữ: Không để bụng.

Nhưng là hôm nay, không biết vì sao nhưng những lời Dụ Thanh nói khiến cho tâm hắn bỗng nổi lên một tia gợn sóng.

Một con thiêu thân lao đầu vào lửa, tựa như là tình cảnh của hắn đối với Hứa Hạ.

Lại nhìn về phía Dụ Thanh một lần nữa, hôm nay không biết vì sao hắn cảm thấy cậu phá lệ xinh đẹp. So với trước kia, tuy vẫn là bộ dạng nhút nhát như cũ, nhưng ngược lại không khiến cho người khác có cảm giác chán ghét, mà lại giống như đang chọc người trìu mến.

Trước kia Dụ Thanh lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ hắn chỉ cảm thấy thật không có chút thú vị nào, hôm nay như thế nào lại cảm thấy thật dễ thương đáng yêu, chẳng lẽ là bởi vì lời nói ngày hôm nay của Dụ Thanh ở quán cafe?

Khó có được một lần, Mạnh Thiệu dời đến bên cạnh, vỗ vị trí bên người mình, ý bảo Dụ Thanh tiến lại đây ngồi xuống.

Dụ Thanh liền đi đến bên cạnh Mạnh Thiệu, lại không có ngồi xuống mà đứng đó tự mình khẩn trương, đột nhiên ngượng ngùng cuối xuống hôn lên mặt Mạnh Thiệu một cái.

Mạnh Thiệu ngẩng người, có chút không kịp phong ngừa.

Đây là lần đầu tiên Dụ Thanh tự mình chủ động thân cận hắn.

Hai người ở bên nhau đến nay cũng đã gần ba tháng, cái gì cũng chưa có làm, thậm chí đến nắm tay nhau cũng không xảy ra. Thuần túy là bởi vì Mạnh Thiệu chướng mắt, mà Dụ Thanh lại luôn đối với hắn thật cẩn thận, Mạnh Thiệu mỗi lần đến đây đều bởi vì nhớ đến một người khác, ăn xong bữa cơm liền rời đi, một lần ở dây qua đêm cũng không có.

Dụ Thanh có chút khẩn trương mà nhìn Mạnh Thiệu, nhịn không được mà cắn cắn môi dưới, như là sợ hắn sẽ sinh khí, hơi hơi hé miệng muốn giải thích.

Mạnh thiệu lại không nghe đến lời giải thích của cậu.

Tâm của hắn đều bị cậu hấp dẫn đi, hắn nhìn Dụ Thanh đang ở trước mắt bằn cặp mắt hơi ám, người trước mặt này có một đôi môi hồng cực kỳ, giờ phút này cậu ấy đang gương mắt lên nhìn hắn, đuôi mắt hơi nhướng lên, khóe mắt lại lộ ra vài phần ửng đỏ, mang theo chút mị sắc lơ đãng, lại xem đến trong mắt sáng trong ấy đang tràn ngập tình yêu mà nhìn hắn, tâm Mạnh Thiệu không khỏi khẽ nhúc nhích, nhịn không được, muốn khiến đôi mắt kia nhiễm đầy bộ dáng của du͙© vọиɠ.