Chương 23

Chuyện Chu Thanh Ý gặp rắc rối ở quán bar đúng là do đối thủ cạnh tranh của Phó Chi Tề làm. Vụ đấu đá nhau trên thương trường đã kết thúc song tên giám đốc kia không hề hài lòng chút nào. Gã vẫn cố chấp dùng thủ đoạn khác để phản kích lại.

Một tháng sau, Phó Chi Tề bí mật xúc tiến vụ kiện tụng khiến gã giám đốc đó phải ngồi vào ghế bị cáo.

Tuy còn phải xét xử lần hai nhưng chắc chắn sẽ phán gã tội tham ô, phạt năm năm tù trở lên.

Dự án xây dựng quan trọng giữa Phó Chi Tề và nhà họ Chu kéo dài hai năm rưỡi, giờ đây cũng đã gần đến kỳ hạn. Lúc đó anh nghĩ cuộc hôn nhân với Chu Thanh Ý chỉ có thể kéo dài ba năm. Cho nên những hợp tác lớn nhỏ ký với Chu Hồng Vận chỉ có thời hạn trong vòng hai năm. Hiện tại đã sắp hết hạn, công ty nhà họ Chu có dò hỏi mấy lần song câu trả lời nhận được đều rất kiên định: Không ký thêm.

Chu Hồng Vận biết Phó Chi Tề và con cả Chu Danh Bác của mình có xích mích. Tuy nhiên ông cho rằng anh sẽ chỉ trừng phạt gã một chút thôi. Dù sao thì Chu Thanh Ý vẫn đang sống rất thoải mái ở nhà họ Phó. Theo một vài tin tức truyền ra, tình cảm giữa bọn họ cực kỳ tốt đẹp. Mãi đến kỳ hạn dự án hợp tác lớn giữa bọn họ thì Chu Hồng Vận mới bắt đầu chú ý.

Ông hẹn thời gian đàm phán với Phó Chi Tề, địa điểm xác định tại công ty nhà họ Phó. Thế nhưng vẫn không chịu bỏ con bài tình cảm. Cùng hôm ấy, Chu Hồng Vận lập tức thông báo cho Chu Thanh Ý, ra lệnh em cũng phải đi qua đó.

Chu Thanh Ý gửi tin nhắn cho Phó Chi Tề để kể về chuyện này.

Anh trả lời: Có muốn đến không? Em thích thì cứ đi, không thích thì thôi.

Chu Thanh Ý bảo: Em muốn gặp anh.

Phó Chi Tề dặn em phải cẩn thận, Chu Thanh Ý liền chậm rãi đến đấy.

Anh tự mình xuống đón Chu Thanh Ý. Do Phó Chi Tề bảo không cần thay quần áo nên Chu Thanh Ý cứ mặc bộ đồ thể dục. Bị anh nắm tay vào sảnh lớn, em mới bắt đầu hối hận. Trong lúc chờ thang máy, Chu Thanh Ý cảm giác cô gái đứng ở quầy lễ tân cứ lén lút nhìn bọn họ. Em lúng túng muốn buông tay Phó Chi Tề ra nhưng bị anh siết tay một cái, nói chuyện này có là gì đâu em.

Chu Thanh Ý nhỏ giọng đáp, không chừng đã bị chụp ảnh rồi gửi cho toàn bộ nhân viên của anh rồi.

Nhưng anh vẫn nói, chả có sao cả.

Vì em qua khá sớm, Chu Hồng Vận còn chưa tới nên Phó Chi Tề dẫn em vào phòng làm việc của mình.

Văn phòng của anh tuy rộng rãi nhưng không có mấy đồ trang trí, dùng màu trắng đen chủ đạo, đi theo chủ nghĩa cực kỳ tối giản. Chu Thanh Ý đi được hai bước bỗng giật mình.

Bức tường ở chỗ rất dễ nhìn đối diện bàn làm việc lại treo một bức tranh sơn dầu xinh đẹp vẽ đồng ruộng miền núi. Bức tranh được đóng khung bằng vàng cẩn thận, màu sắc tươi sáng, nét vẽ rất phóng túng.

Đó là bức tranh anh nhờ Chu Thanh Ý vẽ vào hôm em xuất viện.

“Sao nó lại ở chỗ này vậy?”

“Tại sao không thể ở đây? Tôi nói rồi, tôi thích lắm.”

“Em cứ nghĩ… nghĩ là anh chỉ đang dỗ em vui vẻ thôi. Nó chả phải tác phẩm đẹp đẽ gì.”

Nếu Chu Thanh Ý biết Phó Chi Tề sẽ treo nó lên đấy thì em sẽ dốc toàn lực sáng tác một bức tranh đẹp hơn nhiều.

“Nó đã thuộc về anh.” Anh nói: “Không được hạ thấp nó trước mặt anh.”

Chu Thanh Ý nhìn anh một hồi rồi bảo vâng ạ.

Bọn họ nhân cơ hội Chu Hồng Vận còn chưa đến, làm vài chuyện hơi xí hổ một tẹo.

Điện thoại em vang lên rất lâu nhưng không ai bắt máy, màn hình cũng dần tối đi.

Đến khi vang lên lần nữa mới có người nhận.

Ngay cả câu hỏi thăm cũng chẳng có, tiếng bực tức của Chu hồng Vận đã truyền đến: “Chu Thanh Ý, đã đến muộn còn không chịu bắt máy. Mày vẫn không có phép tắc gì như xưa.”

Phó Chi Tề lấy điện thoại từ trong tay em.

“Giám đốc Chu.” Anh nói: “Tôi là Phó Chi Tề. Bây giờ Thanh Ý đang ở chỗ của tôi, ông tìm em ấy có việc gì?”

Ông ta mất tự nhiên ngập ngừng một chút rồi mới cười cười bảo: “Chả có gì đâu, lâu quá không gặp nên muốn dặn dò nó mấy câu thôi. Tên nhóc này thiệt là, tự dưng không nói không rằng lại đi quấy rầy công việc của con.”

Giọng Phó Chi Tề lạnh lùng hẳn: “Tôi gọi em ấy đến đây.”

Lúng túng ngừng lại, nửa ngày sau Chu Hồng Vận mới nói: “Vậy Thanh Ý…”

“Thanh Ý đang bận lắm.” Anh trực tiếp ngắt lời ông ta: “Không có chuyện gì thì tôi sẽ không gọi em ấy xuống. Phiền ông tự lên đi.”

Cúp máy, Phó Chi Tề hỏi em: “Từ bé đến lớn, ông ta đều đối xử với em thế à?”

Chu Thanh Ý hờ hững xoè tay ra: “Từ bé em đã không nghe lời tí nào. Lần đầu bị méc với ông ta, em không chịu gọi Chu Danh Bác là anh nên bị mắng. Kết quả cho tới bây giờ em vẫn không thèm gọi. Trông ông ta nói chuyện nhẹ nhàng thế thôi chứ bụng vẫn còn ôm cục tức chà bá.”

Im lặng một lúc, anh có nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ hôn nhẹ vào trán Chu Thanh Ý.

“Đều đã qua hết rồi.”

Mười phút sau, trong phòng họp.

Chu Hồng Vận trơ mắt nhìn Chu Thanh Ý đi đằng sau Phó Chi Tề. Hai người ngồi rất gần nhau.

Ông ta gọi Chu Thanh Ý qua đây là muốn Chu Thanh Ý đứng cùng một phe. Song chẳng ngờ vừa bắt đầu, Chu Thanh Ý đã không chịu hợp tác miếng nào. Thấy ông cũng chỉ khẽ cụp mí mắt, ngay cả tiếng cha cũng không thèm gọi. Nhất thời Chu Hồng Vận muốn mắng thằng con của mình ngay tại chỗ. Thế nhưng Phó Chi Tề nắm tay Chu Thanh Ý ngay trước mặt ông, ra vẻ muốn bảo bọc rõ ràng khiến Chu Hồng Vận chẳng thể mở miệng được.

Chuẩn bị một vài tài liệu từ trước, Phó Chi Tề dự định lấy vài chỉ tiêu để từ chối Chu Hồng Vận. Song ông ta chỉ mới nghe được mười phút đã bảo: “Chi Tề à, con nói rất có lý. Nhưng con có nghĩ tới chuyện chúng ta mới là người một nhà không? Biết rõ lẫn nhau thì mới yên tâm hợp tác được. Những kẻ khác có thể giống cha không? Con trai của cha còn ở nhà con, cha hợp tác với con cũng sẽ không tính toán gì nhiều đâu.”

Phó Chi Tề im lặng một chút rồi để thư ký đi ra ngoài. Chu Hồng Vận liếc mắt ra hiệu để người của ông ta cũng đi ra theo. Phòng họp chỉ còn lại Chu Hồng Vận, Phó Chi Tề và Chu Thanh Ý.

Đóng hồ sơ lại, anh nói: “Tôi cho rằng đã chọn địa điểm ở công ty thì những lời giám đốc Chu nói không phù hợp chút nào.”

Chu Hồng Vận sầm mặt xuống, cố kìm nén cơn giận: “Có gì mà không hợp chứ? Thanh Ý, con nói với Chi Tề xem hai nhà chúng ta hợp tác thì có ích lợi gì!”

Nghe tới đó, Chu Thanh Ý không nhịn được cười to.

“Chả có lợi chỗ nào.” Khoé mắt em cong cong. Đuôi mắt xếch lên trông rất ranh mãnh.

Trước khi Chu Hồng Vận điên lên, em nhẹ nhàng nói: “Tôi không hề mất trí nhớ.”

Ông ta đột ngột trầm lắng hẳn.

Im lặng giằng co hồi lâu, Phó Chi Tề mới lên tiếng: “Tôi hy vọng nhà họ Chu đừng tiếp tục quấy rầy Thanh Ý.”

“Nó là con trai của tôi!”

“Chúng ta đều biết em ấy đã trải qua những gì.” Anh dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Thanh Ý đã chịu rất nhiều oan ức. Bây giờ tôi không muốn truy cứu nữa. Hy vọng các người buông tha cho em ấy. Tôi cũng nghe một vài tin đồn ở bên ngoài, mong bà Lý nói chuyện cẩn thận một chút. Trước khi mở miệng nên tự vấn lại lương tâm của mình, cẩn thận nghĩ đến hậu quả. Đừng để nhà họ Chu gặp chuyện không hay.”

Giọng Chu Hồng Vận dần nghiêm trọng: “Con đang uy hϊếp cha à?”

“Đúng thế.” Phó Chi Tề đáp.

Chu Thanh Ý vỗ nhẹ vào tay anh, ra hiệu để mình tự giải quyết.

“Chu Hồng Vận.” Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu Chu Thanh Ý gọi thẳng tên họ của ông. Song bản thân không sung sướиɠ như em từng tưởng tượng mà lại cực kỳ bình tĩnh.

“Tôi chẳng thấy thứ ông cho tôi có gì quý giá. Máu của ông, tiền của ông cùng cái mà ông tự cho là dạy dỗ đều chỉ khiến tôi đau khổ.” Chu Thanh Ý nói: “Tôi kết hôn để đổi cho ông một hợp đồng cực kỳ ưu đãi. Ông thấy hài lòng mà tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Những gì nên trả, tôi đều đã trả hết, không nợ ông chút nào. Tôi sẽ không tranh thủ lợi ích cho ông, cũng không mong ông để cho tôi di sản gì. Giữa chúng ta không còn tình cha con nữa. Từ nay về sau, ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Chúng ta đã thanh toán sạch sẽ cả rồi.”

“Mày nói cái gì hả!?” Chu Hồng Vận giận tím mặt: “Tao nuôi mày mười mấy năm, không có tao thì mày có ngày hôm nay chắc? Thanh toán sạch sẽ cái gì? Làm gì mà thanh toán hết được!”

“Tôi không để ý đến ông nữa, đây chính là đã thanh toán xong. Hôm nay, tôi ngồi đây với Phó Chi Tề. Ông không đưa tôi đi được, mai này cũng chả thấy tôi được nữa. Đấy chính là thanh toán sạch sẽ.”

“Ông có thể mắng tôi lục thân* không nhận.” Chu Thanh Ý sòng phẳng đáp trả: “Bây giờ tôi cũng có thể gọi bảo vệ ngay. Nể tình ông nuôi tôi mười mấy năm, ông có thể tự đi.”

*Nghĩa là mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)。

Buổi tối.

Chu Thanh Ý bước ra khỏi phòng tắm. Trên cơ thể em vẫn còn hơi nước ẩm ướt. Em mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, để lộ xương quai xanh và một mảng da trắng nõn trước l*иg ngực. Chu Thanh Ý đi thẳng đến chỗ Phó Chi Tề.

“Còn lâu không anh?”

“Mười phút nữa thôi.” Phó Chi Tề đáp, xoè tay với em.

Chu Thanh Ý nắm chặt, thuận thế ngồi trên đùi PCY và vòng tay qua cổ anh.

Phó Chi Tề một tay cầm chuột, một tay chầm chậm xoa lưng em như sờ lông mèo. Lúc cần đánh chữ, tay anh vòng qua eo Chu Thanh Ý, gần như ôm trọn cả người em trong lòng.

Mười phút sau, anh mới khép máy tính lại. Chu Thanh Ý lập tức cúi đầu hôn anh.

Phó Chi Tề để Chu Thanh Ý hôn một hồi mới vỗ lưng em: “Có thấy đau lòng không?”

“Chưa đến mức đau lòng.” Chu Thanh Ý dụi đầu vào vai anh, giọng em nghe rất buồn bã: “Nhưng mà có hơi hoang mang. Cuối cùng em cũng thoát khỏi Chu Hồng Vận rồi sao? Ông ta thật sự buông tha cho em à? Em không bị mắng, cũng không bị đánh. Không bị cướp mất thứ gì mà thậm chí còn thấy rất hạnh phúc.”

“Vậy em cố quen đi.” Anh bảo: “Ở cạnh anh là như vậy đó.”

Những chuyện trong quá khứ đều đã trôi qua.