Chương 2

Trong khoảng thời gian Chu Thanh Ý dưỡng thương, cha mẹ em chưa từng ghé qua một lần.

Mới đầu, Chu Thanh Ý hỏi Phó Chi Tề có đúng là cha mẹ em ở thành phố này không.

Phó Chi Tề nói đúng nhưng cũng bảo em đừng nghĩ nhiều.

Chu Thanh Ý mỉm cười, trông chẳng bất ngờ lắm.

Em nói: "Không có gì đâu."

Hai ngày sau khi cuộc trò chuyện này diễn ra, Phó Chi Tề nói với Chu Thanh Ý: "Bạn cùng phòng thời đại học của em nghe tin em gặp tai nạn nên muốn đến thăm. Em có muốn gặp hắn không?"

Chu Thanh Ý nói muốn ạ.

Ngay buổi tối hôm sau, bạn cùng phòng đã đến.

Lúc Phó Chi Tề vừa tới đã thấy Chu Thanh Ý và bạn học trò chuyện. Anh định ra ngoài hóng mát một lúc, chừa không gian riêng tư cho bọn họ.

Thế nhưng Chu Thanh Ý kéo tay Phó Chi Tề, em ngửa đầu nhìn và dùng ánh mắt van xin anh ở lại.

Phó Chi Tề không đi đâu cả.

Vết thương của Chu Thanh Ý trở nên tốt hơn thì em lại càng dính người. Cho nên thời gian Phó Chi Tề ở bệnh viện hơn trước rất nhiều. Nhiều đến độ khi nhận được một xấp hồ sơ, phản ứng đầu tiên của Phó Chi Tề là nghĩ nó cũng chẳng cần gấp lắm, có thể đem tới phòng bệnh rồi từ từ xem cũng được.

Từ trước đến nay, đánh dấu luôn ảnh hưởng đến cả hai phía. Pheromone của họ hoà trộn với nhau nên Chu Thanh Ý xem Phó Chi Tề như Alpha của mình mà thật khó cho Phó Chi Tề khi luôn phải tự nhủ em không phải là của mình.

Trên người em có mùi của tôi, em dựa dẫm vào tôi, em thích ở cạnh tôi thì tại sao em không phải là của tôi?

Phó Chi Tề chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân, không được vi phạm quy ước giữa họ.

Ngoài Phó Chi Tề ra thì Chu Thanh Ý thật sự chẳng hứng thú với ai cả.

Bạn học hỏi cậu hồi phục như thế nào, Chu Thanh Ý đáp cũng được.

Bạn học lại hỏi vết thương có đau không, Chu Thanh Ý trả lời không đau lắm.

Hạn hán lời thật sự, tầm mắt bạn học liếc nhìn Phó Chi Tề rồi thích thú dời sang Chu Thanh Ý.

"A." Bạn học giống như chợt nhớ đến điều gì: "Hồi đại học, thầy Hậu thích tác phẩm của cậu nhất. Gần đây cậu có vẽ vời gì không?"

Chu Thanh Ý không trả lời ngay. Em hơi cúi đầu, giấu tay mình vào trong chăn rồi mới bình tĩnh nói: "Không nhớ nữa."

Phó Chi Tề biết em đang làm gì.

Em phủ áo khoác của anh lên đùi và trùm chăn lên nó rồi sờ tới sờ lui.

Phó Chi Tề đã từng thấy dáng vẻ Chu Thanh Ý sờ sờ áo khoác mình. Khoảnh khắc ấy anh bỗng hiểu ra vì sao đa số Alpha lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với Omega của mình như thế.

Bạn học lại kể những chuyện thú vị thời đại học của mấy thầy cô, bạn học nào đó nhưng chẳng liên quan gì đến Chu Thanh Ý.

Chu Thanh Ý vẫn chăm chú nghe như cũ.

Ngồi nửa tiếng đồng hồ, bạn học đứng dậy chào tạm biệt. Phó Chi Tề tiễn hắn đi.

Đến chỗ thang máy, anh nói: "Sau này đừng đến nữa."

Vẻ mặt bạn học có hơi hoảng hốt.

"Nếu cậu đồng ý thì mọi thứ vẫn sẽ như bình thường." Phó Chi Tề nói thêm.

*Raw gốc là 说好的会照旧, tui không tra được nên chỉ chém theo cách hiểu. Là anh Phó ghen nên không muốn bạn kia thăm em nhà nữa, bạn kia không chịu thì có sao á nha.

Bạn học nhỏ giọng nói cảm ơn. Không nói một câu, Phó Chi Tề quay bước về phòng bệnh.

Chu Thanh Ý vẫn ở đó chờ anh.

*

Hơn một tháng sau, bác sĩ nói Chu Thanh Ý có thể thử xuống giường đi lại.

Lúc Phó Chi Tề đỡ em, em vẫn rời giường một cách cực kỳ khó khăn. Thậm chí còn chưa đứng lên hoàn toàn được, cả người đều dựa vào anh.

Ôm lấy em, Phó Chi Tề nói: "Không sao cả, chúng ta cứ tập từ từ."

Song đã bốn năm ngày qua đi, Chu Thanh Ý vẫn chưa đứng lên được.

Bác sĩ nói chân Chu Thanh Ý không bị tổn thương, có lẽ do cột sống bị chấn thương nhẹ và rối loạn tâm lý do tai nạn xe. Hai thứ cộng lại khiến thân dưới không thể vận động được. Nếu cố gắng phối hợp trị liệu thì khả năng khôi phục được rất lớn.

Đợi bác sĩ đi, Chu Thanh Ý mới tự chạm vào chân mình. Em chậm rãi sờ như đang cố xác nhận hai chân mình vẫn tồn tại. Em hỏi Phó Chi Tề: "Em có khỏe lên được không anh?"

Mi mắt Chu Thanh Ý rũ xuống làm người ta chẳng nhìn rõ được vui buồn của em.

Thả ra một ít pheromone thơm nhè nhẹ, Phó Chi Tề đáp: "Được chứ."

Có lẽ do pheromone hoặc do câu trả lời của anh, mùi hạnh nhân trong không trung dần tan ra và hòa quyện với hương cây cỏ tạo bầu không khí thật yên bình.

Mãi cho đến khi xuất viện, Chu Thanh Ý vẫn chưa khôi phục khả năng vận động được.

Lúc xe lăn được đưa đến phòng bệnh, Phó Chi Tề kêu người đặt nó sang một bên rồi chẳng biết làm cách nào để mở lời với em.

Trái lại là Chu Thanh Ý chủ động bảo: "Anh dìu em lên đi."

Đi đến gần em, bàn tay Phó Chi Tề đỡ lấy cùi chỏ Chu Thanh Ý. Nhưng anh chợt nhận ra dù là được người khác đỡ thì bây giờ Chu Thanh Ý vẫn chưa thể đi lại.

Sau đó anh làm như chẳng nhận ra điều gì, Phó Chi Tề rút tay về rồi ngồi xổm xuống. Anh đối diện với đôi mắt của Chu Thanh Ý và thương lượng với em: "Tôi ôm em nhé?"

Chu Thanh Ý cười rộ lên. Khoé mắt em cụp xuống, đuôi mắt hẹp và dài nhưng khi cong cong lên lại khác hẳn bình thường.

Chu Thanh Ý nói, được ạ.

Vòng tay qua eo Chu Thanh Ý, chờ đến khi tay em vịn chặt thì anh mới ôm em lên. Phó Chi Tề biết khung xương của Omega bẩm sinh đã nhỏ nhắn nhưng vẫn thấy Chu Thanh Ý quá mong manh. Làm cho người ta lo lắng em có hay tự làm mình tổn thương không.

"Nằm viện mãi nên gầy rồi." Anh nói: "Về nhà phải ăn nhiều hơn đấy."

Chu Thanh Ý đồng ý.

Phó Chi Tề muốn dì giúp việc làm vài món Chu Thanh Ý thích ăn nhưng lại chẳng nhớ nổi em thích cái gì.

Còn Chu Thanh Ý thì không kén ăn, em chỉ chọn những món trong tầm với. Tuy ăn gì cũng ít nhưng vẫn đặt đũa xuống cùng lúc với Phó Chi Tề.

Phó Chi Tề biết đó là thói quen của em ở nhà họ Chu.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Phó Chi Tề hỏi.

Chu Thanh Ý suy nghĩ một lúc, nói: "Cá đi."

"Cá gì?"

Giống như Chu Thanh Ý không ngờ còn có vấn đề này, em nghĩ thêm lúc nữa rồi bảo Phó Chi Tề là không biết.

"Vậy về nhà trước đã." Anh nói: "Chừng nào về sẽ kêu dì giới thiệu cho em."

Hình như Chu Thanh Ý rất thích câu này, bởi em lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Chu Thanh Ý chẳng muốn mang gì theo, trừ cái áo khoác kia.

Phó Chi Tề không muốn cho em: "Em đã hết đau rồi."

"Em muốn mà." Chu Thanh Ý đáp.

Dưới mí mắt Chu Thanh Ý có một vòng cung nhỏ, khi mở to mắt nhìn người khác thì trông rất vô tội. Em cứ nhìn Phó Chi Tề và nắm chặt áo khoác như sợ anh sẽ cướp mất.

"Em chỉ có anh thôi." Chu Thanh Ý nói thêm.

Phó Chi Tề thở dài, anh không biết phải làm sao thì Chu Thanh Ý mới hiểu những thứ này đều là ảo giác do pheromone sinh ra, chẳng khác nào uống rượu để giải khát cả.

Anh chỉ có thể nói: "Tôi cũng ở nhà mà."

"Nhưng có nhiều lúc anh sẽ đi." Chu Thanh Ý vừa giống đang thương lượng với anh vừa giống đang làm nũng: "Chẳng phải hai chúng ta sẽ chia phòng ngủ sao?"

Phó Chi Tề ngạc nhiên: "Em muốn ôm nó ngủ thật à?"

"Hông được ư?" Giọng Chu Thanh Ý càng lúc càng nhõng nhẽo, em cố ý dừng một chút: "Em vẫn luôn làm vậy á."

Câu này khiến Phó Chi Tề sốc, anh như bị người ta đùa giỡn vậy. Nhưng nhìn Chu Thanh Ý trông rất vô tội, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng khiến anh chẳng biết dạy dỗ em thế nào.

Chỉ tưởng tượng chút thôi là Phó Chi Tề đã bó tay.

"Em... không nên làm thế."

"Nhưng mà chúng mình là bạn đời hợp pháp."

"Em quên rồi." Phó Chi Tề do dự rất lâu song vẫn nói với Chu Thanh Ý: "Chúng ta sẽ ly hôn, tôi sẽ để em rời đi."

Chẳng nói gì, Chu Thanh Ý cúi đầu rồi vuốt ve ống tay áo khoác. Trước mặt Phó Chi Tề, em vùi đầu xuống ngửi nó.

"Em chẳng quen ai hết." Chu Thanh Ý nói.

Đối diện với em, Phó Chi Tề nhíu mày.

Cuối cùng anh vẫn lấy cái áo kia đi. Chu Thanh Ý rũ mắt, nhìn có vẻ cực kì thất vọng nhưng em cũng không giành với Phó Chi Tề.

"... Một tháng chưa giặt mà em cũng không sợ nó dơ." Phó Chi Tề nói: "Về nhà đưa cho em cái mới."

_______________

Editor: Để nhân xưng anh - em xong tui thấy như nhân đôi cơm chó vậy, ngọt muốn xỉu up xỉu down luôn ????