Chương 2

Ánh mắt kia ngược lại cũng chẳng phải là ghét bỏ gì, bọn họ theo thói quen lộ ra nụ cười dịu dàng đón khách một cách chuyên nghiệp, nhưng một người đã quen sống ở dưới đáy xã hội như Lâm Thụy chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra sự xua đuổi thầm lặng kia, giống như nhìn thấy một con chó lang thang bên đường, mặc dù không có ác ý, nhưng sẽ ngại bẩn.

Cậu nhét chiếc điện thoại cũ kĩ màn hình vỡ tan tành vẫn không nỡ đổi của mình vào túi, đi về phía chiếc xe Lamborghini vô cùng thu hút sự chú ý.

Chiếc xe này là Tống Dữ Hoài bảo Lâm Thụy lái, nói là làm tài xế của anh thì không thể lái chiếc xe quá tầm thường được, anh cật lực kiếm được nhiều tiền như vậy chính là vì để đem ra ngoài khoe khoang, cho nên lái một chiếc xe gây chú ý hơn một chút thì làm sao.

Lâm Thụy chỉ là một người làm, nên đương nhiên ông chủ nói cái gì thì chính là cái đó, bản thân làm gì có tư cách nói gì. Cậu còn đặc biệt theo anh học mấy ngày, mới biết loại xe sang này hoạt động như thế nào.

Nói đến cũng thật ấm ức, cậu sống gần ba mươi năm, hầu hết thời gian đều lái xe nâng* ở công trường, một chiếc xe tốt giống như này, cậu nhìn nhiều một chút cũng sợ bị chủ cái xe sang lôi đi cắt thận bồi thường.

*Xe nângSau Khi Người Thành Thật Cường Tráng Bị Chó Dữ Cầu Hôn - Chương 2

Cậu là đột nhiên bị chuyển đi, được Tống Dữ Hoài coi trọng nên anh đã cho cậu một công việc, mặc dù bề ngoài là tài xế, nhưng thực tế lại là bạn giường, công việc cơ bản chính là cởi trần nằm trên giường hưởng thụ một phen.

Cái dươиɠ ѵậŧ đó của Tống Dữ Hoài vừa to lại vừa bự, không những có thể làm cậu sướиɠ, mà anh còn cho cậu tiền tiêu, vụ mua bán này cậu không lỗ một tí nào.

Lâm Thụy vừa khởi động xe, chiếc xe thể thao ngay lập tức khởi động phát ra âm thanh rất sang, ngầu lòi lao vào trong dòng xe đông đúc.

Tống Dữ Hoài uống nhiều rồi, cả người say khướt được dìu ra ngoài, trên khuôn mặt đẹp trai tràn ngập niềm vui, có thể nhìn ra tâm tình hôm nay của anh không tệ.

Tổng giám đốc câu lạc bộ vỗ cậu trai xinh xắn đang đỡ lấy anh: "Tối nay phải hầu hạ Tổng giám đốc Tống thật tốt, sơ suất là tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Cậu trai còn vui mừng hơn cả tổng giám đốc, khách vừa giàu có vừa đẹp trai như Tống Dữ Hoài, chính là "con cá lớn" mà bọn họ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, ngược lại bọn họ còn ước được dán cả vào, nếu hầu hạ tốt, không biết chừng còn có thể được coi trọng rồi được bao nuôi bên ngoài?

Cậu ta càng ôm chặt eo Tống Dữ Hoài.

Tống Dữ Hoài nhạy cảm mở mắt ra, lập tức tỉnh rượu hẳn, nhìn thấy một cậu trai nhỏ đang sàm sỡ mình thì vội vàng "ba" một cái đẩy cậu ta ra.

"Mẹ kiếp, mày là ai? Sờ eo bố mày làm gì?"