Chương 18: Dao động

Lục Thanh Việt còn mời Cố Thẩm thêm một chút, nói: "Cố tiên sinh, anh là ông chủ, ngài uống trước đi."

Cố Thầm nếm thử một miếng, nói: "Tiểu Lục, nước ấm rồi."

"Ồ!" Lục Thanh Việt vô cùng nghe lời gật đầu. "Vậy lần sau tôi chú ý."

Màn đạn: [???]

[Vị này là ai? Lại có thể khiến nhóc Lục giữa thanh thiên bạch nhật rót trà dợ?]

Lúc này có fan đã biết đến Cố Thầm từ trước rốt cục nắm được cơ hội: "Không biết cậu có nghe nói qua hay không-- đại lão thần bí Cố tiên sinh."

Bởi vì trong ly của mọi người đều có nước trà tổ tiết mục chuẩn bị, Dụ Tinh Châu đành phải giúp Lục Thanh Việt cầm ly mới rót cho mọi người.

Lục Thanh Việt nghiêng một bên nói: "Đây là năm vạn một bình hồng trà tôi lấy ở chỗ Cố tiên sinh nha." Tuy rằng bản thân anh cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh cũng không ngốn tiền vào uống trà đâu, cho nên vẫn cảm thấy bị khủng bố tinh thần dã man luôn. Mèn đét ơi.

[Lục Thanh Việt: Cảm ơn mọi người, đây là trà cưới của tôi và Tinh Châu.]

[Ha ha ha ha cười chết, nhưng hình ảnh hai người cùng rót trà, thật giống như đang phát kẹo cưới, à không, rót trà cưới*.]

*Đám cưới ở Trung Quốc có phát kẹo cưới và rót trà cưới. Nói kẹo cưới và trà cưới cũng như nói rượu hỉ vậy

Cố Thầm uống trà, làm một người qua đường yên tĩnh.

[Tiểu Lục và Tiểu Dụ mới là người nhỏ tuổi nhất trong tổ làm chương trình, trong giới cũng đúng là hậu bối, thật không biết Đỗ Nhuy Thanh đi sai khiến vị Cố tiên sinh kia là có ý gì, bạn học cũ cũng không thể không lễ phép như vậy chứ?]

[Cơ mà tôi thấy Tiểu Cố này đúng là không hòa đồng cho lắm, tới tận trưa cũng không nói chuyện gì đâu?]

[Thanh Thanh vẫn rất nhiệt tình, thấy vợ người ta không tới, cũng muốn làm nóng sân khấu, để cho cậu ta hòa hợp với mọi người hơn.]

Mọi người cùng nhau dùng cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, quá trình tổ tiết mục sắp xếp chính là mọi người ngồi vây quanh một chỗ, cùng với bạn đời đã kết hôn cùng mọi người chia sẻ một câu chuyện tình yêu của mình, để các cặp tình nhân chưa kết hôn tiến hành tìm hiểu, phán đoán cùng lựa chọn.

Bắt đầu từ những người lớn tuổi, vợ của lão giáo sư Khổng Phủ Tùng là Vu Hồng rủ rỉ nói: "Bác cùng thầy Khổng, lúc còn trẻ, là tiến sĩ đại học, đều thầm mến đối phương, nhưng đều không biết lẫn nhau. Có một lần, thầy Khổng cố tình tìm một vấn đề giới học thuật còn chưa giải quyết được tới thỉnh giáo bác, muốn cùng bác thảo luận. Mà bác thì luôn muốn ở trước mặt ông ấy bày ra mặt hoàn mỹ nhất có thể, không dám rụt rè, mang vấn đề kia về tra xét tư liệu mấy ngày mấy đêm liền, lại tiến hành thí nghiệm mấy ngày mấy đêm, mới dám mở miệng đi thảo luận cùng với ông ấy."

Thầy Khổng lại cười tủm tỉm nói tiếp: "Mà sau khi bác nghe cô Vu luận chứng, hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của bà ấy, cảm thấy tự ti mặc cảm, tự mình không bằng người, ở trước mặt bà ấy thấy mất mặt quá đi mất, nhanh chóng lại mang vấn đề về nghiên cứu lại nửa tháng, mới dám đi tìm bà ấy thêm lần nữa. Cứ như vậy, chúng ta nghiên cứu tới nghiên cứu lui, thời gian một năm trôi qua, bác thì chưa tỏ tình, vấn đề cũng chưa giải quyết xong."

Nói đến đây, thầy Khổng chuyển đề tài: "Nhưng rồi, cuối cùng thầy của hai ông bà cuối cùng đạt được bước đột phá mới trong vấn đề này, cuối cùng thì hai ông bà mới được giải phóng ha ha..."

Tất cả mọi người nở nụ cười theo, tình yêu thời đại đó, thật sự là rất tốt đẹp rất thuần túy.

Cố Thầm nhìn hai vị đã già này, ánh mắt từ trước đến nay bình tĩnh khoan thai hơi dao động.

Cố Thầm, là nghĩa vô phản cố, bất chấp tất cả nhiệt tình.

Nhưng trước tới nay toàn sắm vai người khác, vượt qua những nhiệm vụ, thời gian trôi cứ biền biệt, theo đuổi tất cả lĩnh vực, tất cả nhiệt tình đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại rốt cục có thể "sắm vai chính mình", cuộc sống thản nhiên bình tĩnh thật sự là nỗi chờ mong của cậu, nhưng làm một người chân thật, lại phải cầu gì đây?

Dụ Tinh Châu ở bên cạnh nâng cằm, cũng nói theo một câu: "Thật đẹp quá..."