Chương 4: Giờ thể dục

Cơ thể của Hạ Lê cứng đờ.

Giang Trì thì thầm vào tai cậu: "Bạn học, chuyện hôm nay đừng kể ra ngoài nhé."

"Ừm..." Hạ Lê gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, bước đi vội vã như thể đang trốn chạy.

Giang Trì không muốn chuyện này lan ra, chỉ có một lý do: không muốn để cho Tô Kim, nhân vật chính, biết. Có lẽ Giang Trì cảm thấy việc bị một nam sinh chụp lén thật sự là mất mặt.

Hạ Lê bật cười thầm. Chắc về sau Giang Trì chỉ dám đi vệ sinh trong buồng kín mà thôi.

Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Hạ Lê quay trở lại lớp học. Khi ngồi vào chỗ, cậu thấy một bàn tay lắc lư trước mặt mình: "Này, sao mấy ngày nay trông cậu cứ như mơ mơ màng màng thế? Có chuyện gì à? Không quen lớp mới à?"

Đó là bạn thân của cậu – Tào Tiểu Nhiên, cũng là một nhân vật phụ trong truyện.

Hạ Lê khẽ thở dài: "Cũng có chút không quen."

"Cậu không phải bị ám ảnh xã hội đấy chứ?"

"Không phải..."

"Vậy thì sao? Áp lực học lớp 11 quá lớn à?"

Trường Thất Trung ở Sơn Thành là một trường trọng điểm. Lớp 11 có tổng cộng sáu lớp chuyên, mà lớp của họ là một trong số đó – lớp 11A6.

Khi học lớp 10, cả Hạ Lê và Tào Tiểu Nhiên đều chỉ học ở lớp thường, lần này thi phân ban mới vào được lớp chuyên. Cảm thấy áp lực là điều đương nhiên.

Hạ Lê đáp: "Tớ thì có gì phải áp lực? Không thể đứng cuối lớp được."

Bởi vì vị trí cuối cùng đã được "đặt trước" cho ai đó rồi.

Tào Tiểu Nhiên ngồi xuống, tay vuốt cằm suy nghĩ: "À, phải rồi, thứ bảy tuần này là tiệc sinh nhật của hoa khôi lớp cũ của chúng ta. Cậu bảo tớ nên tặng quà gì nhỉ? Hay tớ tặng chính mình luôn?"

Hoa khôi lớp cũ – Hứa Mộng Đình, cũng là hoa khôi của cả trường. Tào Tiểu Nhiên đã thầm yêu cô ấy từ lâu. Khi biết cô chọn ban xã hội trong kỳ thi phân ban, cậu chàng này suýt khóc vì đau lòng.

"Khụ, cậu dám tặng, người ta cũng không dám nhận đâu."

Tào Tiểu Nhiên cười buồn, rồi vò đầu cậu: "Sao tớ không có khuôn mặt đẹp trai như cậu chứ?"

"Biến đi!"

Giờ học thể dục mà ai cũng mong đợi cuối cùng cũng tới.

Sơn Thành đúng như tên gọi, nằm giữa những ngọn núi trùng điệp. Ngôi trường của họ cũng được xây trên núi.

Sân thể dục nằm trên đỉnh núi, muốn lên đó phải leo qua trăm bậc thang. Đối với những người có thể lực kém, leo lên thôi cũng đủ mất nửa sức lực.

Hạ Lê buồn ngủ, suốt quãng đường leo lên không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Tiết toán vừa rồi cậu suýt nữa là ngủ quên.

Các bạn nữ lại đầy phấn khích, sôi nổi đặt cược về trận bóng rổ sắp tới.

"Tớ cược lớp trưởng Lạc thắng!"

"Lạc Dương học giỏi nhưng thể thao làm sao đọ được với Giang Trì."

"Đúng vậy, Giang Trì mới là hoàng tử bóng rổ trong lòng tớ."

"Hứ, tiếc là cậu không phải công chúa của cậu ấy."

...

Hạ Lê nhanh chóng bỏ lại đám nữ sinh và leo lêи đỉиɦ núi.

Tiếp theo là gì nhỉ?

Hai đội trên sân bóng sẽ thi đấu kịch liệt, Lạc Dương và Giang Trì đều không muốn thua, cuối cùng trận đấu phải kết thúc khi Tô Kim – nhân vật chính, bị thương.

Hạ Lê chẳng muốn xem những kẻ điên này đấu đá, nhưng khổ nỗi cốt truyện đã định, cậu buộc phải làm theo nhiệm vụ của mình.

Là một nhân vật phụ, cậu thậm chí còn không có quyền ra sân.

Trong truyện, cậu chỉ là người đứng sau làm nền. Khi nhân vật chính xuất hiện, cậu sẽ hò hét cổ vũ, khi nhân vật chính rời sân, cậu lại đưa nước, đưa khăn, để tôn vinh hào quang của họ.

Giáo viên thể dục chỉ dẫn mọi người khởi động qua loa rồi bắt đầu trận đấu bóng rổ.

Hạ Lê và Tào Tiểu Nhiên đứng trong đám đông, cổ vũ cho những người trên sân.

"Hạ Lê, cậu ăn cơm chưa đấy? Hò hét nhỏ xíu vậy."

"Ừm... chưa ăn tối."

"Phụt! Haha!" Tào Tiểu Nhiên vỗ vai cậu: "Chịu khó đi, chỉ còn một tiết tự học nữa là tới giờ ăn rồi."

Hạ Lê chẳng quan tâm tới tình hình trên sân. Cậu giống như một cái máy, miệng thì cổ vũ, mắt lại hờ hững nhìn về phía sân đấu. Dưới ánh nắng rực rỡ, một bóng dáng cao ráo nhảy lên, cánh tay dài vươn cao, bóng rổ được ném thẳng vào rổ một cách hoàn hảo.

"Á! Giang Trì đẹp trai quá!!!"

"Chết tiệt! Tớ thấy cả cơ bụng của Giang Trì!"