Chương 20: Là cậu ta à?

Tối qua, bọn họ thấy Giang Trì mãi không quay lại bữa tiệc, liền cho người đến hồ bơi tìm. Nghe nói hồ bơi đã không còn ai, họ còn tưởng Giang Trì đã về trước rồi.

Thẩm Phương Dục không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Hạ Lê đang rời đi. Hình như cậu ta trông khá quen.

"Anh hai, anh thật sự sẽ chuyển sang trường Thất Trung à?"

Ở thành phố này có vài trường trung học trọng điểm, mà về chất lượng giảng dạy thì Nhị Trung và Thất Trung ngang nhau. Thẩm Phương Dục trước đây học ở Nhị Trung, nhưng vì gây ra chút rắc rối kỳ trước nên bố cậu không hài lòng, quyết định chuyển cậu sang Thất Trung.

"Còn chưa vào nhà, mà đã bắt đầu tranh giành tình thương của bố rồi."

"Anh, qua Thất Trung nhớ ‘chăm sóc’ cậu em mới này nhé."

Sinh nhật của Thẩm Phương Dục chỉ sớm hơn Giang Trì ba ngày, cũng may là hơn ba ngày, nếu không thì cậu sẽ phải làm em trai rồi.

Cậu siết chặt chiếc hộp trong tay: "Yên tâm, anh chắc chắn sẽ ‘chăm sóc’ cậu ta chu đáo."

Giang Trì bị Hứa Đa Ngư đuổi kịp, cậu ngạc nhiên: "Ủa? Tối qua cậu đi rồi mà? Sao giờ vẫn còn ở đây? Mà sao không đi cùng Tô đại mỹ nhân nữa?"

"..."

Giang Trì: "Tớ thấy cậu thật sự thừa thãi đấy."

Hứa Đa Ngư ngơ ngác, chẳng hiểu sao lại bị nói vậy.

"Sao cậu lại đi cùng cái thằng đó?"

"Thằng nào?"

Hứa Đa Ngư đáp: "Cái thằng mà cậu làm nó chảy máu, nhưng nó lại ném thuốc cậu đưa đi ấy."

Giang Trì khựng lại: "Là cậu ta à?"

"Ừ, tớ cũng thấy lạ, cứ tưởng cậu ta đến đây để gây chuyện với cậu."

Giang Trì bước thêm vài bước rồi nói: "Đi lấy hết quần áo trong phòng thay đồ, mang về. Cả của cậu ta nữa, mang về hết."

Khi Hạ Lê gần đến cửa biệt thự, cậu mới nhớ ra mình chưa lấy quần áo. Định quay lại thì bị Tào Tiểu Nhiên giữ lại.

"Đừng lo về quần áo, để Mộng Đình thu hộ rồi mình sẽ lấy giúp cậu."

Hạ Lê khẽ cười: "Cậu chỉ muốn tìm thêm cơ hội gặp cô ấy đúng không?"

"Đúng là bị cậu phát hiện ra rồi." Tào Tiểu Nhiên hôm qua chắc đã uống không ít, người đầy mùi rượu, khiến Hạ Lê phải lặng lẽ lùi ra xa một chút.

Nhưng Tào Tiểu Nhiên không nhận ra, còn áp sát lại gần, cười gian xảo: "Này Tiểu Hạ, cậu với Giang Trì..."

"Ngừng ngay!"

Tào Tiểu Nhiên cười nói: "Nghe nói cậu ta là... cậu ở với cậu ta cả đêm, không xảy ra chuyện gì thú vị à?"

Hạ Lê vội bịt miệng hắn lại: "Đầu cậu ngoài mấy thứ linh tinh ra còn nghĩ được gì nữa không? Cậu nghĩ tớ là loại người gì? Cứ là đàn ông thì tớ lao vào chắc?"

"Thôi được rồi, tớ đùa mà." Tào Tiểu Nhiên nghiêm túc lại: "Nhưng sao hai cậu lại dính nhau thế?"

Hạ Lê giải thích qua loa: "Hôm qua thấy cậu ấy ngã xuống hồ, tớ tốt bụng giúp kéo lên, làm ướt hết quần áo."

"Thế à? Nhưng với cái hồ nông như vậy, cậu không kéo thì cậu ta cũng tự lên được thôi. Cậu đúng là ‘lấy đức báo oán’ đấy nhỉ."

"Khụ."

Hạ Lê thầm nghĩ: Nếu cậu biết tớ là người khóa cửa phòng thay đồ thì cậu sẽ không nói thế đâu.

"Thật ra, tớ thấy cậu nên để cậu ta ngâm lâu hơn một chút, lần trước còn làm cậu chảy máu mũi mà không thèm xin lỗi lấy một lời."

"Ừ, nói cũng đúng..." Hạ Lê đáp.

Khi về đến nhà, đã là giữa trưa.

Hạ Lê sống trong một gia đình đơn thân, mẹ cậu mất vì bệnh khi cậu mới 13 tuổi. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bố lo liệu. Vừa bước vào cửa, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, đó là bố cậu đang nấu bữa trưa.

"Bố ơi, con về rồi."

"Tiểu Lê về rồi à, mau rửa tay đi, gọi em gái ra ăn cơm."

Không cần cậu gọi, Hạ Thiên đã nghe tiếng và bước ra, chân đi đôi dép hồng, bước đi lạch bạch. Mặt cô bé hờn dỗi như ai nợ cô năm trăm triệu vậy: "Anh, cuối cùng anh cũng nhớ đường về rồi."

Hạ Chí Thành bưng bát canh rong biển trứng từ bếp ra, quát: "Hạ Thiên! Sao lại nói chuyện với anh con như thế? Đây là nhà của nó, nó không về thì về đâu?"

Hạ Thiên kéo ghế ngồi xuống, môi vẫn phụng phịu: "Ai bảo anh ấy ki bo, con xin số của bạn anh ấy mà không cho. Từ giờ con với anh ấy cắt đứt quan hệ, con không có người anh như thế."

Hạ Chí Thành dùng đũa gõ nhẹ lên đầu cô bé: "Lần sau hết tiền tiêu vặt thì đừng có đến nhờ anh con nữa."

"Bố!"