Hạ Lê mở lịch sử cuộc gọi, thấy số gần nhất là của Hứa Đa Ngư, cậu bấm gọi.
Hai lần chuông reo thì đầu dây bên kia bắt máy, âm nhạc ồn ào và tiếng hét chói tai vang lên: “Alo!”
Thấy điện thoại đã kết nối, Hạ Lê vui mừng nói nhanh: “Chào cậu, phiền cậu gọi giúp...”
“Ơ? Đây là điện thoại của Giang Trì mà, sao giọng lại không giống cậu ấy nhỉ?” Đầu dây bên kia lẩm bẩm.
Hạ Lê vội giải thích: “Tôi không phải Giang Trì, tôi đang dùng điện thoại của cậu ấy. Cậu ấy đang ở cạnh tôi.”
“Ồ!” Hứa Đa Ngư chợt vỡ lẽ, “Cậu là Tô Đại mỹ nhân đúng không? Thảo nào giọng ngọt thế.”
Hạ Lê: “?????”
Hứa Đa Ngư cười như một ông bố tự hào: “Cậu đang ở cùng Giang ca đúng không? Hiểu rồi, hiểu rồi, không cần báo cáo với tôi đâu. Hai người cứ đi chơi đi, không cần phải quay lại.”
Hạ Lê: “Tôi không phải…” Tô Kim.
Hứa Đa Ngư chẳng để cậu nói thêm câu nào: “Hai cậu cứ chơi vui vẻ nhé, đừng về trước bình minh. À, Giang Trì nhìn bề ngoài thì lạnh lùng thế thôi, nhưng trong chuyện đó thì vẫn còn tay mơ, cậu ấy rất trong sáng đấy. Cậu nhớ nhường nhịn cậu ấy một chút nhé. Thôi, tôi sẽ tắt máy đây để không làm phiền buổi tối đầu tiên vui vẻ của hai cậu.”
Hạ Lê: “Đừng ngắt máy…”
Nhưng cuộc gọi đã bị ngắt.
Phía sau cậu vang lên tiếng cười khoái chí: “Hắn ta đúng là có vấn đề.”
Hạ Lê không nhịn được nói: “Bạn cậu thật sự chẳng đáng tin chút nào.”
“Thật không? Tôi lại thấy cậu ấy rất đáng tin đấy chứ. Ít nhất cậu ấy biết không nên làm phiền bạn mình khi đang hẹn hò.”
“?????”
Hạ Lê không tin chuyện xui xẻo này, liền nói: "Gọi cho người khác thử xem."
Cậu lướt qua danh bạ và thấy một cái tên quen thuộc: Tô Kim.
Hạ Lê nghĩ chắc chắn Tô Kim sẽ đáng tin hơn Hứa Đa Ngư, nên cậu bấm gọi. Khi cuộc gọi được kết nối, Hạ Lê đưa điện thoại lên tai Giang Trì, ra hiệu cho cậu ta nói chuyện.
"Alô, Giang Trì?" Giọng nói thanh thoát của Tô Kim vang lên từ đầu dây bên kia.
Bên đó không có tiếng ồn, rất yên tĩnh.
"Ừ, là tôi đây," Giang Trì đáp.
"Giang Trì, có chuyện gì vậy? Cậu còn ở biệt thự à?"
Giang Trì hỏi: "Cậu về rồi à?"
"Ừ, tôi về trước rồi. Lúc đi không thấy cậu, định báo cậu một tiếng."
"Cậu đi một mình à?"
"Không, tôi đi cùng Lạc Dương. Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
Giang Trì biết mối quan hệ giữa Tô Kim và Lạc Dương, nên cậu ta chỉ nói thẳng ra. Hạ Lê đứng gần đó, nghe ngóng cuộc trò chuyện, trong đầu nghĩ:
[Không ngờ tên điên này nói chuyện với Tô Kim lại dịu dàng đến vậy, hoàn toàn không giống bình thường chút nào.]Giang Trì liếc Hạ Lê một cái rồi nói: "Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi."
Giọng cậu ta bỗng trở nên lạnh nhạt hơn hẳn.
"Thôi, cậu về nhà đi. Tôi cúp máy đây."
"Ừ, tạm biệt, Giang Trì."
"Tạm biệt."
Hạ Lê nhìn Giang Trì cúp máy, thất vọng vì cả Tô Kim và Lạc Dương đều đã về, giờ còn trông cậy vào ai được nữa? Cậu định kiểm tra xem còn ai để gọi, nhưng Giang Trì đã lấy điện thoại rồi bước đi, "Không cho cậu gọi nữa."
"Hả???"
[Sao tự dưng lại không vui nữa thế?]
[Chẳng lẽ là vì nghe tin Tô Kim đi cùng Lạc Dương nên buồn à?]
[Chỉ thế thôi mà đã buồn rồi, sau này nếu thấy họ hôn nhau, có khi nào cậu phát điên không?]
[Trong nguyên tác, cảnh này đỉnh lắm. Giang trì đứng dưới mưa nhìn họ hôn nhau say đắm, trông chẳng khác gì một chú chó ướt sũng, tội nghiệp lắm.]
[Chưa kể còn thảm hơn, hắn mấy lần cố gắng trao lần đầu, nhưng chẳng thành công nổi, hahaha.]
Giang Trì ngồi đó, vẻ mặt dần trở nên âm u trong bóng tối.
"Bạn à," Giang Trì đột ngột cất tiếng, "tôi muốn ngủ rồi."
"À... ừ."
Hạ Lê nằm xuống giường, cầm điện thoại, cố gắng nằm xa Giang Trì nhất có thể. Cậu quên mang tai nghe, nếu không thì giờ đã có thể nghe nhạc cho dễ chịu rồi.
Nói thật, giọng hát của Giang Trì rất hay. Suốt một năm qua, Hạ Lê luôn coi anh là thần tượng trên mạng. Giọng hát ấy trong trẻo, thuần khiết, dòng nhạc cũng đúng gu của cậu. Nhưng giờ gặp trực tiếp, cậu bỗng cảm thấy có chút thất vọng, như kiểu kỳ vọng về thần tượng trên mạng bị sụp đổ vậy.
Hạ Lê vội tự nhủ: [Không phải là hẹn hò online, đâu cần phải thất vọng như thế!]