Chương 17

Hạ Lê hai tay giữ lấy cổ áo, vẻ mặt quyết tâm không chịu thua khiến Giang Trì không nhịn được cười.

Trong bóng tối, Giang Trì nhìn rõ vẻ bối rối của cậu thiếu niên. Anh chống một tay lên tường phía sau Hạ Lê, giống như đang áp sát cậu, cúi người hỏi: “Bạn học, tôi có đáng sợ đến vậy không?”

Hạ Lê trong dáng vẻ như muốn nói “đừng có lại gần tôi, đồ gay”, trả lời: “Không phải, chỉ là tôi không quen để người khác giúp.”

Hơn nữa, thay đồ là chuyện quá riêng tư rồi.

Giang Trì hỏi: “Sau này khi cậu có người yêu, cũng không cho người đó giúp cậu à?”

[Câu chuyện đi đâu thế này? Sao lại lôi chuyện yêu đương vào chứ?]

“Liên quan gì đến cậu, cậu đâu phải người yêu tôi.”

Giang Trì bất ngờ nói: "Nếu tôi có người yêu, nhất định ngày nào cũng giúp người đó thay đồ."

Câu nói này khiến Hạ Lê giật mình, vội vàng đẩy Giang Trì ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Giọng nói lém lỉnh của Giang Trì vang lên từ bên ngoài: "Nếu không biết cách mặc, nhớ gọi tôi nhé."

[Không biết cách mặc? Một cái áo thì làm gì có chỗ nào không biết mặc chứ?] Hạ Lê nghĩ thầm.

Thế nhưng, mười phút sau, cậu lề mề mở cửa, gọi: “Giang Trì, cậu có thể qua giúp tôi một chút được không?”

Giang Trì nhanh chóng bước tới. Lúc này, cậu ta đã thay một bộ đồ khác và mái tóc cũng đã được lau khô một phần.

“Sao thế?”

Hạ Lê đáp: “Cái áo sơ mi này có quá nhiều dây buộc. Tôi loay hoay cả buổi mà vẫn chưa buộc xong, còn làm rối tung cả lên.”

Cái áo này là do Giang Trì chọn, Hạ Lê không xem kỹ, chỉ biết đó là một chiếc sơ mi trắng với chất liệu rất mềm mại. Nhưng không ngờ nó lại có rất nhiều dây buộc, đặc biệt là ở phía sau.

Quần áo ở đây đều rất đắt đỏ, Hạ Lê không dám dùng sức quá mạnh, nên phải loay hoay khá lâu.

“Quay lưng lại đây, tôi giúp cho.”

Nghe vậy, Hạ Lê liền quay lưng lại, để lộ phần sau cho Giang Trì.

Giang Trì từ tốn và nhẹ nhàng tháo những sợi dây bị rối, rồi cẩn thận buộc lại một cách gọn gàng.

Chiếc áo này có kiểu dáng như trang phục của một hoàng tử dự tiệc, vì thế các dây buộc khá phức tạp.

Vài phút sau, Giang Trì đã chỉnh lại áo cho Hạ Lê.

"Cảm ơn."

“Ừ.” Giang Trì lạnh lùng đáp rồi quay lưng bước ra ngoài.

Hạ Lê đứng dậy đi ra ngoài và nhận ra rằng Giang Trì vẫn chưa rời đi, mà đang đứng đợi ở cửa.

Giang Trì đưa tay ra trước mặt cậu: "Nào, để tôi dẫn cậu qua đó."

Hạ Lê hơi ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên, nắm lấy cánh tay của Giang Trì.

“Liệu có khi nào không ai đến đón không nhỉ?” Cậu lẩm bẩm đầy chán nản.

Giang Trì cố tình đáp: "Ai mà biết được. Dạo này tôi đen đủi lắm, biết đâu lại bị kẹt ở đây cả đêm."

“Một đêm sao?”

Giang Trì mỉm cười gật đầu: “Cậu biết mà, hôm trước tôi bị nhốt trong phòng thay đồ suốt cả đêm.”

“Ừm, tôi nghe nói rồi.”

Giang Trì nhìn cậu chăm chú: “Cậu không tò mò sao?”

“Hả? Tò mò cái gì?” Hạ Lê thực ra hơi lo lắng, chỉ mong Giang Trì mau chuyển đề tài.

“Không tò mò ai là người nhốt tôi à?” Giang Trì lấy một chiếc khăn khô, phủ lên đầu cậu. “Cậu nghĩ xem… người đó có tệ không? Nếu mà bị tôi bắt được, tôi chắc chắn…”

Cậu ta ngừng lại, không nói tiếp.

Hạ Lê hỏi: “Chắc chắn làm gì?”

Giang Trì nhếch môi cười nhẹ: “Cậu đoán thử xem.”

“Tôi không muốn đoán.”

[Người nhốt cậu là tôi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết điều đó.]

Hạ Lê quay đi, mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại của mình. Phòng thay đồ có khá nhiều ghế mềm, cậu ngồi xuống một chiếc, vừa lau tóc vừa mở điện thoại, cố gắng gọi cho Tào Tiểu Nhiên lần nữa.

Nhưng vẫn không ai bắt máy.

Hạ Lê thả người ngồi bệt xuống ghế, thở dài một tiếng. Cậu liếc mắt thấy Giang Trì ngồi không xa, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt cậu ta, tạo nên một nét đẹp mơ màng.

“Điện thoại cậu không hư à?”

“Không, điện thoại của tôi chống nước mà.”

“Vậy cậu gọi cho bọn họ đi.”

Giang Trì ngay lập tức đưa điện thoại cho Hạ Lê: “Cậu gọi đi.”

“Tôi á?”

“Cậu muốn ra ngoài mà, cậu gọi đi.”

Hạ Lê ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu không muốn ra ngoài sao?”

“Không muốn. Ở ngoài ồn lắm, ở đây ngủ một giấc còn sướиɠ hơn.”

[Thế thì cậu cứ ở đây mà ngủ, tôi không chơi với cậu đâu.]