Chương 16: Cúp điện

[Trời đất, mình sẽ phải ở đây với cậu ta suốt đêm sao?]

Khi quay đầu lại, Hạ Lê nhìn thấy Giang Trì đang nhấc tay, cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm trên người. Phần thân trên rắn chắc, cân đối của Giang Trì lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.

"!!!"

Giang Trì sở hữu làn da trắng sáng tự nhiên, trắng hơn cả con gái. Anh thuộc tuýp người mặc đồ thì nhìn gầy, nhưng cởi ra lại cơ bắp rắn chắc. Vai rộng, eo thon, dáng người thanh thoát, cơ bụng săn chắc rõ ràng, toát lên sức hút mãnh liệt.

Những giọt nước trong veo từ tóc anh lăn xuống, chảy dọc theo xương quai xanh, ngực, rồi biến mất nơi eo thon gọn...

Không hiểu sao Hạ Lê bỗng thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp. Tại sao khi nhìn thấy cơ thể của Giang Trì, cậu lại cảm thấy căng thẳng thế này?

“Cậu… sao không vào phòng thay đồ mà thay?”

Giang Trì nhướn mắt, ánh nhìn lướt qua cậu: “Đều là con trai, có gì mà không thể xem?”

Hạ Lê là người học vẽ, cậu thường thích vẽ những nhân vật truyện tranh. Trước một cơ thể đẹp đẽ thế này, cậu chẳng thể rời mắt.

[Đúng là không tuân thủ nam đức gì cả!!!]

[Sao một người như cậu ta lại có thể làm nam phụ nhỉ?]

Nghe được những suy nghĩ này, Giang Trì khẽ nhíu mày, bước tới gần Hạ Lê, nâng tay chạm nhẹ vào tai cậu, hỏi: “Tại sao tai cậu lại đỏ thế?”

Hạ Lê cảm giác tim mình như bỏ lỡ một nhịp, vội đẩy tay Giang Trì ra và giải thích: “Ở đây bí quá.”

Giang Trì cười khẽ, đưa cho cậu một bộ đồ: “Này, chọn cho cậu đấy.”

Hạ Lê nhanh chóng nhận lấy, định rời đi, nhưng ngay lúc đó đèn chùm phía trên bất ngờ tắt.

Cậu vội nắm lấy tay Giang Trì: “Chuyện gì thế? Mất điện à?”

Hạ Lê có một bí mật nho nhỏ, từ bé cậu đã rất sợ những nơi tối tăm.

“Chắc là đèn cảm ứng âm thanh.” Giang Trì bình tĩnh đáp.

Hạ Lê thử dậm chân một cái, đèn vẫn không sáng. Cậu lại dậm thêm một cái, nhưng đèn vẫn không sáng.

“Này!” Cậu hét lên, nhưng đèn vẫn chẳng sáng.

Giang Trì lúc này mới nói: “Có lẽ là cầu dao nhảy.”

Âm thanh ồn ào từ tầng trên vẫn còn, chứng tỏ đường điện đã được chia ra. Chỉ có khu vực của họ bị cúp điện.

[Không lẽ thật sự mình phải ở đây với cậu ta suốt đêm?]

Khi Hạ Lê còn đang khổ sở, bên tai cậu vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Giang Trì.

“Cậu cười gì chứ? Trong tình huống thế này mà còn cười được sao?”

Giang Trì nói nhỏ: “Bạn học à, cậu đang tự dâng mình vào lòng tôi đấy à?”

Lúc này Hạ Lê mới nhận ra mình đang áp sát vào người Giang Trì. Cậu ngay lập tức bật người ra xa và mò mẫm trong bóng tối đi về phía phòng thay đồ.

[Phòng thay đồ ở hướng này nhỉ? Hình như là vậy.]

[Sao tối quá thế? Chẳng nhìn thấy gì cả.]

[Hễ dính đến tên điên này là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Biết thế mình đã để cậu ta chết đuối luôn trong hồ bơi rồi.]

[Điện thoại đâu nhỉ? Mình để điện thoại ở đâu rồi?]

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lạnh nắm lấy cổ tay Hạ Lê, dẫn cậu đi trong bóng tối: “Phòng thay đồ ở bên này.”

“Cảm… cảm ơn.”

“Thật ra cậu cũng có thể thay đồ ngay ở đây, tối om thế này chẳng ai nhìn thấy đâu.”

[Ai mà muốn cởi đồ trước mặt một chàng trai gay chứ? Mình sợ mất luôn sự trong sáng.]

“Mình vào phòng thay đồ vẫn hơn. Làm phiền cậu rồi.” Hạ Lê đáp.

“Ha.” Giang Trì bật cười, âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của phòng thay đồ.

“Cậu lại cười gì thế?” Hạ Lê thắc mắc.

Giang Trì ngừng cười, nói: “Tôi chỉ muốn hỏi, cậu thay đồ trong tối thế này có nhìn thấy gì không? Có cần tôi giúp không?”

“Không cần!” Cậu từ chối thẳng thừng.

“Không sao đâu, cậu vừa cứu tôi ở hồ bơi mà. Giúp cậu chút là điều nên làm thôi.” Cuối câu, Giang Trì còn thêm một câu: “Đừng ngại. Tôi rất thích giúp đỡ người khác mà.”

[Thích giúp đỡ? Cậu hiểu lầm bản thân rồi à?]

[Thích đánh người thì có.]

“Thật sự không cần…”

Chẳng mấy chốc, hai người đã vào trong phòng thay đồ.

Bên trong có một chiếc ghế mềm, Hạ Lê không đứng vững, cậu chống tay vào tường và ngồi xuống ghế.

Giang Trì vẫn đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, nhất quyết muốn giúp cậu, thậm chí còn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu.

“Này!”

“Giang Trì!”