Chương 14: Cuối cùng cậu cũng đến

Nghe xong một lúc, Hạ Lê cuối cùng cũng hiểu ba người này là ai.

Trong câu chuyện gốc, mẹ của Giang Trì đã tái giá khi anh mười sáu tuổi, đưa anh từ một chàng trai nghèo khổ bỗng chốc trở thành thiếu gia của gia đình thượng lưu. Người mà bà tái giá chính là ông Thẩm, và ba người vừa nói chuyện chính là con trai cả, con trai thứ hai, và tiểu thư của gia đình Thẩm.

Ba người họ đều cùng mẹ, xuất thân từ gia tộc Chu nổi tiếng và quyền thế ở thành phố C. Gia đình Chu và Thẩm kết thông gia vì lợi ích kinh doanh, nhưng cuộc hôn nhân của hai người không mấy hạnh phúc, cuối cùng phải chấm dứt bằng ly hôn.

Về lý do tại sao Thẩm Vinh Bình quyết định cưới mẹ của Giang Trì, đó là vì hai người từng là bạn đại học. Khi còn trẻ, mẹ Giang Trì rất xinh đẹp, giọng hát hay, thậm chí từng đóng phim, và bà luôn là “ánh trăng sáng” trong lòng ông. Nhiều năm sau, khi gặp lại, thấy bà phải đơn độc nuôi con trong cảnh khó khăn, ông không nỡ lòng nào nên đã quyết định cưới để bảo vệ và chăm sóc bà.

Thế nhưng, ba đứa con của ông Thẩm lại không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Chúng cho rằng mẹ Giang Trì không xứng với ông, và đặc biệt lo lắng Giang Trì sẽ đến để tranh giành tài sản.

Trong câu chuyện gốc, chúng không ngừng tìm cách bắt nạt Giang Trì, coi anh như một con chó để lăng mạ, chế giễu. Ngay cả khi anh nổi tiếng, chúng vẫn tìm đến truyền thông để bịa đặt, bôi nhọ danh tiếng của anh.

“Anh Giang Trì, anh ở đây à? Bọn em đang tìm anh đấy.” Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên trong đêm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Lê.

Người vừa nói là Thẩm Tâm Dao, tiểu thư thứ ba của gia đình Thẩm. Cô chạy đến trước mặt Giang Trì, trên tay cầm một đĩa bánh kem: “Em nghe dì Ôn nói hồi nhỏ anh khổ lắm, sinh nhật chẳng bao giờ có bánh. Đây là phần bánh em đặc biệt giữ lại cho anh đấy.”

Giang Trì liếc nhìn chiếc bánh trên tay cô, không nói lời nào.

Hạ Lê nghe thấy câu nói đó, trong lòng liền chế giễu: [Vừa mới gọi anh là đồ đê tiện, giờ lại là ‘anh Giang Trì’ ngay. Hóa ra tiểu thư nhà giàu cũng biết diễn xuất thế này.]

Giang Trì dường như cảm nhận được suy nghĩ của cậu, ánh mắt khẽ liếc về phía khu rừng tối.

“Anh Giang Trì, từ giờ chúng ta là một gia đình rồi, để em và các anh tổ chức sinh nhật cho anh nhé.”

[Cậu ta không thật sự tin bọn họ định tổ chức sinh nhật cho mình đấy chứ?]

[Họ chỉ muốn sỉ nhục cậu thôi!!!]

Vừa nói xong, Thẩm Tâm Dao bất ngờ úp nguyên chiếc bánh kem vào mặt Giang Trì.

“Anh à, sinh nhật ai cũng tổ chức thế này mà. À, anh Hai còn chuẩn bị quà cho anh nữa đấy.”

Thẩm Phương Vũ nhìn cậu thiếu niên với khuôn mặt đầy bánh kem, tỏ vẻ hả hê, cười nói: “Đúng vậy, Giang Trì, anh Hai còn chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt đây.”

Hắn lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, ném thẳng vào bể bơi bên cạnh: “Ôi, quà của em lỡ rơi xuống nước rồi. Giang Trì, đây là món quà quý giá lắm, em cả đời cũng chẳng mua nổi đâu, mau xuống nhặt đi.”

Nói rồi, hắn đưa tay đẩy Giang Trì xuống hồ.

Một tiếng "ùm" vang lên, nước bắn tung tóe, ba người đứng trên bờ che miệng cười khúc khích.

“Anh Giang Trì, Hứa tiểu thư gọi bọn em đi hát rồi, bọn em đi trước nhé. Nhặt quà xong thì mau đến chỗ bọn em nhé.”

Hạ Lê đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng ba người làm ác. Hôm nay cậu đã được chứng kiến cái gọi là phản diện thực thụ.

Cậu chỉ biết thở dài: [Thế giới này điên rồi.]

Cậu giữ thái độ xem kịch, không rời đi. Nhưng sao Giang Trì vẫn chưa lên khỏi mặt nước?

[Chết tiệt, sao không thấy cử động gì nhỉ? Không lẽ cậu ta bị chết đuối rồi?]

[Cậu ấy không biết bơi à?]

[Nước trong hồ này chưa cao quá người cậu ta mà, sao lại không thấy gì?ư

Hạ Lê nhìn xung quanh, không có ai khác. Nếu cậu không qua kiểm tra, lỡ cậu ta thật sự chết đuối thì sao?

[Trong câu chuyện gốc, cậu ta cũng chết đuối ở đây. Không lẽ đây là số kiếp của cậu ấy?]

Không do dự nữa, cậu nhanh chóng chạy đến.

“Này? Giang Trì? Cậu còn sống chứ?”

Không có tiếng trả lời từ dưới nước.

Hạ Lê bắt đầu hoảng loạn, lập tức nhảy xuống, bơi về phía cậu thiếu niên.

Cậu kéo cơ thể của Giang Trì lên, đưa cậu ta về phía bờ. Nhưng bất ngờ, một bàn tay lạnh lẽo bỗng siết chặt cổ tay cậu.

Bàn tay ấy mạnh mẽ, đầy áp lực.

Cậu thiếu niên dưới nước mở mắt, lớp kem dần tan, trước mắt cậu là hình bóng mờ ảo của một người nhảy xuống cứu mình.

Chàng trai trong chiếc áo trắng lao đến như ánh trăng rơi xuống trần thế, chỉ để cứu rỗi cậu.

Khóe miệng Giang Trì từ từ nở một nụ cười: Cuối cùng cậu cũng đến rồi.