Họ cuối cùng cũng bật cười: "May quá, cậu bình thường, không thì tụi này lo chết mất!"
Sau đó, họ kéo Hạ Lê vào trong để chơi trò chơi. Hạ Lê kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, mở điện thoại lên và thấy “Bé yêu” đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn.
[Anh ơi.]
[Anh yêu.]
[Làm ơn giúp em đi mà.]
[Em xin anh đấy.]
[Cho em xin số Q/Q của Giang Trì đi.]
Hạ Lê thẳng thừng từ chối: [Không cho.]
Giang Trì là trai "cong", và Hạ Lê không đời nào để hắn "đầu độc" em gái mình.
[Bé yêu: Khinh bỉ anh. Khinh bỉ anh.]
Một lát sau, lại có tin nhắn.
[Bé yêu: Năn nỉ, làm nũng, lăn lộn các kiểu. Em đã khoe với cả lớp là anh cùng lớp với Giang Trì, xin số dễ như trở bàn tay. Anh mà không cho em, em mất mặt lắm đó.]
[Hạ Hè: Anh không có kết bạn cậu ta.]
[Bé yêu: Thế lớp không có nhóm sao, làm ơn anh copy cho em cái.]
Hạ Lê mở nhóm lớp 11A6, mới tạo gần đây nên cậu chưa lên tiếng lần nào. Lướt qua danh sách thành viên, cậu nhanh chóng nhìn thấy cái tên nổi bật – “Đẹp trai nhất Vũ trụ” chính là Giang Trì.
Cái tên này, đúng là chẳng khác gì học sinh cấp hai.
“Giang Trì.” Từ phía sau đột ngột vang lên một tiếng gọi lớn, khiến tay Hạ Lê run bắn lên, vô tình nhấn vào trang cá nhân của Giang Trì trên Q/Q.
Cậu vội vàng ngoái đầu lại, thấy Giang Trì không đến, mà đang bị một người bạn gọi đi chỗ khác.
[Chết tiệt! Mình đâu có VIP, không xoá được dấu vết truy cập.] [Không sao, ngày nào chả có cả đống người vào trang cậu ta, chắc chẳng ai để ý đến mình.] Lúc này, Giang Trì đang bước xuống cầu thang, bỗng dừng lại ở lối đi, lấy điện thoại ra và mở Q/Q. Dưới cầu thang, mấy người bạn gọi hắn: “Mau xuống đây đi, sao lại đứng đấy?”
Ngón tay thon dài của Giang Trì lướt trên màn hình, mở danh sách truy cập, dừng lại ở cái tên "Hạ Lê."
Khóe môi Giang Trì nhếch lên: “
Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.” Hạ Lê vẫn chưa hay biết mình đã bị lộ, tiếp tục lướt qua trang cá nhân của Giang Trì. Đằng nào cũng đã vào rồi, không xem thì phí. Không ngờ trang của hắn hoạt động khá sôi nổi, mỗi bài đăng đều có hơn 99 lượt thích.
Bài đăng gần nhất là vào sáng thứ Sáu: [Đừng để tôi tìm thấy cậu.]
Sáng thứ Sáu... chính là lúc Hạ Lê bị nhốt trong phòng thay đồ cả đêm.
Bình luận phía dưới mới thật đặc sắc.
L1: Nghe nói cậu vừa trải qua một đêm khó quên trong phòng thay đồ?
L2: Đêm đó có gì đáng nhớ, Giang ca kể chi tiết đi.
L3: Chắc chắn là kỷ niệm cả đời.
L4: Phòng thay đồ có ảnh hưởng gì đến phong độ của cậu không?
L5: Giang Trì mà cũng bị khoá à? Ai là anh hùng hảo hán vậy?
L6: Chúng tôi không quan tâm ai khoá cậu, chỉ quan tâm cậu đã "hành động" chưa thôi.
L7: Giang Trì là trai thẳng! Thẳng tắp! Mấy người đúng là điên hết rồi.
L8: Tỉnh lại đi, cô gái. Thần tượng của cô từ lâu không còn thẳng nữa. Nếu đau lòng quá thì hãy thử nghĩ đến tôi, tôi đáng yêu lắm!
L9: Giang ca, thả "bạch liên hoa" Tô Kim đi, đừng để bị quyến rũ nữa!
L10: Vừa chạm mặt thần tượng, cổ anh ấy toàn "dâu tây" kìa, đúng là Tô mỹ nhân quá lợi hại!!!
Giữa những bình luận đang sôi nổi, chính Giang Trì vào đính chính.
[Cậu bị mù à? Không thấy là vết muỗi đốt sao?]
Đọc tới đây, Hạ Lê không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nếu cậu không lừa Lạc Dương vào phòng thay đồ thay, thì trên cổ Giang Trì không phải là muỗi đốt mà là dấu "dâu tây" thật rồi.
Cách Giang Trì nói chuyện này, rõ ràng là đang bực tức không nhẹ.
Trang cá nhân của hắn như một diễn đàn nhỏ, Hạ Lê đọc mê mải không dứt ra được. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên báo tin nhắn từ WeChat, người gửi là Giang Trì.
Hạ Lê ngẩng lên nhìn, thấy Giang Trì đã xuống cầu thang rồi. Sao giờ này lại nhắn tin cho cậu?
Cậu mở ra xem, là một bức ảnh, bối cảnh chính là khu vườn trên không lúc nãy, nhưng chỉ chụp cảnh, không có người.
Hạ Lê nhìn bức ảnh, cảm thấy khó hiểu. Hắn gửi cho cậu làm gì?
Không lẽ... hắn nghĩ cậu muốn "yêu đương qua mạng"?
Ngay sau đó, Giang Trì lại gửi thêm một dòng tin: [Chán quá.]
???
Đi dự tiệc mà cũng chán ư?
Hạ Lê không có hứng thú với việc “yêu qua mạng,” chỉ muốn hắn đừng nhắn tin cho mình nữa.
Cậu nghĩ ngợi, phải làm sao để hắn thôi nhắn tin đây?