Chương 1: Thức tỉnh

Giữa tháng Chín, tiết trời oi ả.

Tiếng quạt trong lớp học ù ù thổi, nhưng chẳng thể xua đi được sự bực bội trong lòng Hạ Lê.

Những âm thanh hỗn loạn cứ vang vọng không ngừng:

"Tô Kim, làm chung nhóm với tôi."

"Tô Kim, chẳng phải cậu đã hứa với tôi sao?"

"Tô Kim, tôi nói lần cuối, cùng một nhóm với tôi!"

"Tô Kim, cậu đã đồng ý với tôi trước mà!"

"Làm với tôi!"

"Cậu đã nói sẽ làm chung với tôi mà..."

Giờ là giữa trưa, nhưng trong lớp học lại đang diễn ra cảnh hai chàng trai tranh giành một chàng trai khác, không khác gì một màn kịch cẩu huyết.

Hạ Lê bị những tiếng ồn này đánh thức khỏi giấc ngủ trưa, đầu đau như búa bổ.

Cậu vừa tỉnh ngộ hai ngày trước rằng, hóa ra suốt mười sáu năm qua, cậu đang sống trong một cuốn sách.

Mà còn là một cuốn tiểu thuyết học đường ngập tràn tình tiết máu chó cũ kỹ.

Điều quan trọng nhất là, đây còn là tiểu thuyết đam mỹ!

Chỉ cần nghe tên truyện "Ngọt Ngào Như Mật, Vợ Yêu Trốn Đâu Rồi?" là đủ biết nó cũ kỹ đến thế nào.

Nhân vật chính thụ trong truyện là Tô Kim, người sở hữu hào quang vạn nhân mê, nắm trọn kịch bản mà công một, công hai, công ba, công bốn đều điên cuồng yêu thích cậu ta.

Tổng tài bá đạo, minh tinh nổi tiếng, họa sĩ trẻ, thiếu gia nhà giàu...

Bây giờ chỉ mới là phần mở đầu của truyện, thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất trong đời học sinh.

Còn Hạ Lê, với tư cách là một trai thẳng, thật sự không thể hiểu nổi bọn họ đang làm trò gì.

Hiện tại, công một và công hai đang tranh giành nhân vật chính thụ.

Mới khai giảng năm hai chưa lâu, sau khi chia lớp, giáo viên thể dục đã quyết định tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu vào buổi chiều để các học sinh nhanh chóng làm quen với nhau.

Mọi người tự chia nhóm, và giờ đây công một với công hai đang giành nhau cơ hội cùng vào đội bóng với nhân vật chính thụ.

Nhưng mà...

Không thể đợi đến chiều rồi hãy giành nhau sao?

Bây giờ là buổi trưa, giờ nghỉ ngơi mà!

Cả ngày chỉ có chút thời gian để ngủ trưa, cậu chỉ muốn ngủ yên mà thôi.

Bị kéo ra khỏi giấc mơ vì những âm thanh chói tai kia, Hạ Lê bực bội đến phát điên, gào thét trong lòng:

[Tất cả bọn họ đều bị thần kinh à!!!]

Phía trước, một thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh đang bị hai người kéo tay, một người giữ tay trái, một người giữ tay phải.

Cảnh tượng như bị đóng băng, cả lớp đều nhìn họ bằng ánh mắt đầy mong đợi và phấn khích, như thể đang xem một cảnh trong phim.

Kéo tay trái của Tô Kim là công một, Lạc Dương, anh trai khác cha khác mẹ của Tô Kim, một thiên chi kiêu tử đích thực, thiếu gia nhà giàu.

Năm Tô Kim tám tuổi, mẹ cậu tái hôn và đưa cậu về nhà họ Lạc. Lạc Dương với cậu em trai “từ trên trời rơi xuống” này có mối quan hệ vừa yêu vừa hận.

Câu chuyện tình cảm giữa hai người là một hành trình đau khổ kéo dài, đầy rẫy những hiểu lầm và đau đớn, khiến ai đọc cũng phải xót xa. Bây giờ, chỉ cần thấy Tô Kim gần gũi với người khác, Lạc Dương đã không chịu nổi mà đến tìm.

Còn kéo tay phải của Tô Kim là công hai, Giang Trì, một kẻ hoàn toàn vô tích sự ngoài vẻ ngoài điển trai.

Giang Trì là nhân vật nam phụ đáng thương của truyện. Thân phận của hắn rất thú vị: hắn là con ngoài giá thú của nhà họ Lạc, em ruột của Lạc Dương. Chỉ có điều, chưa ai biết điều này.

Giang Trì là một chàng trai u ám, và vì ánh sáng của Tô Kim đã soi rọi cuộc đời hắn, hắn yêu Tô Kim đến si mê.

Hai anh em cùng thích một người đàn ông, tranh giành đến chết đi sống lại, hành hạ độc giả đến thắt lòng.

Trong những diễn biến sau này, có kẻ ác muốn hãm hại Tô Kim, cậu ta vô tình gϊếŧ người, còn Giang Trì vì yêu mà nhận tội thay.

Lúc đó, hắn đã là ngôi sao hàng đầu của làng nhạc, nhưng khi vụ án được phanh phui, mạng xã hội tràn ngập những lời mắng chửi. Ngôi sao sáng chói bỗng trở thành kẻ gϊếŧ người, và cuối cùng, chàng trai trẻ chọn cách nhảy sông tự vẫn, để Tô Kim và anh trai cậu ta đến với nhau.

Thật là điên rồ!

Làm sao có thể tồn tại một người yêu đến mức mất trí như vậy?!

Có lẽ hắn nên được trao giải "Người Yêu Hy Sinh Vì Đại Cuộc" mất thôi.