Chương 5

Đại tỷ thí của Thanh Vân môn tổ chức mỗi tháng một lần, tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở lên đều có tư cách tham gia, người thắng không chỉ có được linh thạch khen thưởng, hạng nhất trong đại tỷ thí tông môn mỗi tháng còn có thể đạt được cơ hội tham gia thi đấu tư cách cuối năm.

Nếu có thể thắng được trong thi đấu tư cách cuối năm, sẽ có cơ hội trở thành tứ đại trưởng lão thậm chí là đồ đệ của tiên quân Ly Vọng.

Trở thành đồ đệ của tiên quân Ly Vọng là chuyện mà mỗi một vị tông môn đệ tử đều mơ ước, trừ chuyện này ra, vị sư tôn này của Lâm Vãn còn vẫn luôn là người đứng đầu bảng xếp hạng những vị mà nữ tu Tu chân giới muốn kết làm Tiên quân đạo lữ nhất, số phiếu mỗi năm đều phi lên áp đảo...

Nhưng từ sau khi thu đồ đệ Lâm Vãn, tiên quân Ly Vọng đã không hề tham gia nghi thức tuyển đồ đệ mỗi năm của Thanh Vân môn, cũng tuyên bố rằng hắn chỉ có một đồ đệ là Lâm Vãn này, vĩnh viễn không thu đồ đệ nữa.

Việc này vừa truyền ra, mọi người đều náo loạn.

Cũng là vì chuyện này, đệ tử trong tông môn càng thêm bất mãn với tiểu đồ đệ này của Tiên quân.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì một người linh căn hỗn tạp, phế vật như nàng lại có thể làm đồ đệ của tiên quân Ly Vọng, Tiên quân còn vì phế vật này mà báo cho người toàn tông môn, vĩnh viễn không thu đồ đệ nữa.

Vì thế, bọn họ đơn giản trực tiếp phát tiết bất mãn này lên người Lâm Vãn.

Bọn họ nhục mạ sau lưng nàng là phế vật, không xứng làm đồ đệ của Tiên quân, xuống núi tu hành xa lánh nàng khi dễ nàng, thậm chí mượn danh tu hành trừ ma nhiều lần động thủ với nàng, xong việc lại nói dối là ngoài ý muốn.

Ly Vọng nhiều lần trừng phạt những đệ tử này, thủ pháp hình phạt đều nghiêm khắc lãnh khốc, nhưng ức hϊếp bề ngoài có thể cấm, nhục mạ châm chọc sau lưng lại khó có thể ngăn chặn triệt để. Đối với việc này, Ly Vọng chỉ có thể đón tiểu đồ đệ của mình về hành cung dạy dỗ, cùng hắn ở tại một khối, tự mình dạy dỗ chiếu cố, không cần thiết thì không để nàng ra khỏi Lăng Vân Phong, còn cho nàng rất nhiều pháp bảo dùng để phòng thân.

Dần dần, Lâm Vãn từ một tiểu nữ hài vài tuổi đã lớn thành thiếu nữ, nàng càng ngày càng cao lớn, cũng hiểu chuyện, không hề bổ nhào vào trong lòng sư tôn nàng khóc lóc kể lể những việc này nữa, tay nhỏ của nàng lau nước mắt nhịn xuống, đối với những lời này chỉ có một suy nghĩ —— trở lên mạnh mẽ.

Nàng muốn thắng đến mức tất cả mọi người không dám nói nửa chữ, mạnh đến nghiền nát tất cả giống như nghiền nát một con kiến.



Nhưng kỳ thật trước khi Lâm Vãn chưa xuất hiện, Ly Vọng cũng chưa từng thu đồ đệ, chẳng qua bởi vì Lâm Vãn là ngoại lệ, làm đồ đệ của tiên quân Ly Vọng mà người người cực kỳ hâm mộ, đạt được thứ bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu, chọc mọi người tức giận mà thôi.

Lâm Vãn tới chỗ tỷ thí này, nhìn tình hình bèn thu hồi bội kiếm, cũng ngoan ngoãn mà xếp hàng lĩnh bảng số phía sau đội ngũ.

Khi đang xếp hàng, dĩ nhiên có đệ tử Thanh Vân môn nhận ra nàng.

Vì thế, hai tên nam tu lắm mồm xếp hạng phía trước Lâm Vãn bắt đầu tìm chết ——

“Ô, xếp hàng đằng sau chúng ta có phải chính là đồ đệ phế vật của tông chủ, Lâm Vãn phải không nhỉ?”

“Chả nàng ta thì sao, nhìn dáng vẻ gầy yếu kia, trông y như con thỏ, sợ là cầm kiếm còn không vững ấy, lần này lại tới tham gia đại tỷ thí của tông môn, đây chẳng phải rõ rành rành là lại làm tông chủ mất mặt sao?”

Hai người vừa nói vừa lén nhìn mắt Lâm Vãn ở đằng sau, sau đó bắt đầu cười nhạo:

“Tông chủ tu vi cao như thế, có một đồ đệ phế vật như vậy cũng là xui xẻo, nếu không phải bởi vì nàng ta, tông chủ cũng sẽ không không thu đồ đệ, ngươi nói coi nàng ta ngu ngốc lại còn yếu ớt như vậy, xuống núi rèn luyện nhiều lần như thế, mà sao còn chưa chết nhỉ? Cũng thật kỳ quái, sao mà nàng ta đến bây giờ vẫn sống tốt vậy, không bị yêu ma ăn mất.”

“Ai biết được, có điều nàng ta trông thật ra khá xinh đẹp đó, nếu có thể sờ chút...”

Một người bắt đầu cười đáng khinh, âm lượng cũng không khống chế được đề cao, một người khác nhanh chóng cắt ngang: “Ngươi không muốn sống nữa à! Nhỏ giọng chút! Nàng ta nói như thế nào cũng là đồ đệ của tông chủ, nếu như bị tiểu nha đầu kia nghe được xong cáo trạng với tông chủ thì làm sao bây giờ, ta không muốn bị ném vào Vạn Yêu Quật làm điểm tâm cho yêu ma đâu.”

“Biết rồi, giọng chúng ta rất nhỏ, nàng ta không nghe được, huống hồ sợ nàng làm cái gì, chẳng qua nàng ta chỉ là một phế vật Trúc Cơ, nếu có một ngày nàng ta không phải đồ đệ của tông chủ nữa, e là chết cũng không biết chết như thế nào.”

“Nói cũng phải...”