Chương 3

Bàn tay của thiếu nữ quấn lấy cổ hắn, trong đầu Ly Vọng sợi dây thầy trò vẫn luôn căng chặt, hắn lắc đầu rồi nhắm mắt lại, khi mùi thơm ở trên người ở thiếu nữ bay vào mũi của hắn, hắn như sắp bị ngạt thở, cổ họng cứng lại, không nói ra được.

“Đúng rồi, sư tôn, ngày mai chính là tông môn đại bỉ, sư tôn, lần đại bỉ này ta chắc chắn sẽ không xếp cuối cùng!” Nói đến chuyện này, mắt Lâm Vãn sáng lên, lóe lên ánh sáng phấn khởi.

“Vãn Vãn, con không cần tham gia tông môn đại bỉ, con là đồ đệ của bổn quân, không ai sẽ xen vào.” Ly Vọng trả lời nàng, giọng nói nghe như không còn một chút sức lực nào.

“Ta sẽ tham gia!” Lâm Vãn đột nhiên hét lên một tiếng, giọng nói chói tai, như mang theo sự tức giận không kiềm chế được, thậm chí, mi mắt của nàng còn sáng lên một vết đỏ mở nhạt.

Nàng cáu kỉnh rồi.

Ly Vọng bỗng mở to mắt, hắn cúi đầu liếc thấy vết đỏ ở mi mắt nàng, mắt tối lại, theo bản năng muốn dỗ dành nàng như trước.

Nhưng, tay hắn vừa cử động, đó là âm thanh bén nhọn của của xiềng xích va vào nhau, hai tay của hắn bị khóa, không xoa được đầu nàng, cũng không thể rót sức mạnh thanh tẩy vào mi mắt nàng.

“Người ở trong tông môn vẫn luôn nói ta là phế vật, bọn họ đều cười nhạo ta, nói ta là người ngốc nhất yếu nhất, lần tông môn đại bỉ này ta chắc chắn phải tham gia, lần này Vãn Vãn sẽ không xếp cuối cùng, ta sẽ không làm mất mặt sư tôn.”

Lâm Vãn nghiêm túc nói, cúi đầu xuống rất thấp, tay nắm thật chặt.

Ở trong mắt của người đời, vết nhơ duy nhất của tiên quân Ly Vọng chính là thu nhận một phế vật như nàng làm đồ đệ, trăm năm mới khó khăn lắm đến Trúc Cơ, linh căn hỗn tạp, linh lực thấp kém, người ở trong tông môn nhìn thấy nàng đều thì thầm nói nhỏ, nói nàng căn bản không xứng làm đồ đệ của tiên quân Ly Vọng.

Lâm Vãn cười ngọt ngào, lộ ra chiếc răng nanh trắng tinh.

Không sao, sau này sẽ xứng, bọn họ sớm muộn gì cũng phải chấp nhận, chỉ có Lâm Vãn nàng mới xứng làm đồ đệ của sư tôn, một ngày nào đó nàng sẽ mạnh hơn tất cả mọi người.

“Sư tôn, ngày mai ta chắc chắn sẽ thắng, ta sẽ không để bọn họ nói linh tinh nữa, sẽ có một ngày, ta sẽ mạnh hơn bất kỳ một người nào trong bọn họ.”

“Vãn Vãn.” Tay không chạm được đến nàng, Ly Vọng chỉ biết cúi đầu, dùng chiếc mũi cao thẳng cọ vào mặt của thiếu nữ, làm như vậy để an ủi: “Sư phụ chỉ hy vọng con lớn lên bình an, vui vẻ tu hành, sư phụ sẽ che chở con, lời của những người ở trong tông môn con không cần để ở trong lòng, con thả sư phụ ra, sư phụ sẽ trừng phạt bọn họ, sau này không ai dám cười nhạo con.”



“Ta không cần.” Thiếu nữ từ chối dứt khoát, nàng cười với hắn, một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, trong mắt lại lóe lên ánh sáng của sự hưng phấn, dưới sự nổi bật của vết đỏ lúc ẩn lúc hiện ở mi mắt, dường như có một luồng sát khí mờ nhạt tuôn ra từ trong mắt của nàng.

“Ta không muốn vẫn luôn là phế vật, ta không muốn mỗi lần xuống núi tu hành đều bị người khác ghét bỏ phải chen ở phía sau, ta không muốn bị xa lánh, bị bắt nạt, ta không muốn luôn phải nghe người khác nói xấu sau lưng, ta không muốn bị bọn họ nói ta không xứng làm đồ đệ của sư phụ.”

“Sư phụ, ta muốn trở nên mạnh, ngày mai ta chắc chắn sẽ thắng, sẽ không đứng cuối, đến lúc đó ta sẽ đến thăm sư phụ, sư phụ…”

Nói đến đây, Lâm Vãn lại vui vẻ ôm lấy eo của người đàn ông, cọ vào lòng hắn: “Sư phụ và ta song tu, coi như là phần thưởng, được không?”

Song tu.

Hai chữ này vừa xuất hiện, ngay cả đạo quân bình thường kiêng kị kiềm chế, tâm lặng như nước, thần thánh không thể xâm phạm, sắc mặt cũng không thể không thay đổi một chút.

“Không thể, Vãn Vãn, con và ta là thầy trò, cũng chỉ có thể là thầy trò, sư phụ chỉ coi con là đồ đệ, con đừng càn quấy như thế, chuyện song tu sao con có thể nói bừa vậy, quan hệ thầy trò giữa con và ta tuyệt đối không thể đi quá giới hạn…”

“Sư tôn đã không thể trốn được nữa rồi, đừng vùng vẫy nữa, nếu không, Vãn Vãn sẽ tức giận.” Lâm Vãn không thèm nghe hắn nói thao thao bất tuyệt, ngón tay của nàng vẽ vòng quanh vùng ngực trần của hắn, giọng nói ngọt ngào trong trẻo: “Vãn Vãn thật sự sẽ gϊếŧ chết sư phụ đấy.”

Nàng cười, bàn tay kia chạm vào lưng hắn, tìm kiếm đinh Tỏa Hồn, đầu ngón tay tụ lại một ít pháp lực, cây đinh Tỏa Hồn đó lại đâm vào trong linh cốt của người đàn ông sâu hơn một chút.

“Sư tôn, người mãi mãi ở cùng Vãn Vãn không được sao, song tu với Vãn Vãn không được sao?” Thiếu nữ còn dựa vào trong ngực của hắn, nàng vuốt ve hắn, ngây thơ cười với hắn, trong mắt dường như có một hồ nước trong thấy đáy, Ly Vọng nhìn, hơi nước ở trong mắt hiện ra mờ mịt, bờ môi chậm rãi chảy ra máu.

Bụng dưới nóng lên từng hồi, hắn nhìn nụ cười đáng yêu xán lạn của tiểu đồ đệ, sắc mặt trắng bệch, chỉ dịu dàng nói: “Vãn Vãn…”

Hắn cũng không trách nàng.

Bởi vì tất cả… Đều là lỗi của hắn.