Chương 1

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhốt sư tôn.

Ngày mai sẽ tổ chức tông môn đại bỉ, sẩm tối, Lâm Vãn đi đến Lăng Vân Phong, phong đứng đầu trong năm phong của tông môn, cũng chính là… nơi nàng nhốt sư tôn.

Thanh Vân môn là tông môn đầu tiên của Tu Chân giới đương thời, bên trong tông môn có năm phái lớn, lần lượt được quản lý bởi bốn đại trưởng lão và tông chủ, đệ tử ở trong môn phái rất đông, bình thường đều tu luyện ở các khu riêng, chỉ đến khi tông môn đại bỉ diễn ra một lần vào mỗi tháng mới tập trung ở cùng một nơi.

Mà sư tôn của Lâm Vãn, tiên quân Ly Vọng, là tông chủ của Thanh Vân môn, nàng là đồ đệ duy nhất mà hắn thu nhận trong nghìn năm qua.

Lâm Vãn rất kính trọng vị sư tôn này.

Ít nhất là trước khi nhốt, thậm chí là sau khi nhốt, Lâm Vãn cũng nghĩ như vậy.

Nàng rất tôn trọng, cũng rất thích sư tôn của nàng, cho nên, nàng mới nhốt hắn.

Lúc nghĩ như vậy, Lâm Vãn đang ngự kiếm, nụ cười xinh đẹp hiện lên ở trên khuôn mặt nhỏ trắng mịn của nàng, chuông bạc ở trên cổ tay nàng lắc nhẹ.

Sư tôn của nàng, đạo quân Ly Vọng là đại năng đương thời, chỉ nửa bước là có thể độ kiếp phi thăng.

Hắn là kiếm tu đầu tiên của Tu Chân giới, một kiếm có thể phá núi, khiến cho mặt trời và mặt trăng cũng bị đổi màu, khôi ngô tuấn tú, khí chất cao quý, tất cả mọi người đều tôn kính như thần linh, không dám khinh nhờn.

Sư tôn của nàng bế quan quanh năm, không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không xuất hiện ở trước mặt của đệ tử tông môn, bởi vậy, cho dù hắn biến mắt một hai tháng, cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra.



Huống chi, hôm nay mới là ngày đầu tiên nàng nhốt sư tôn.

Một khắc* sau, Lâm Vãn liền ngự kiếm đi đến Lăng Vân Phong, tuy rằng nàng mới đến Trúc Cơ, nhưng ngự kiếm ở khoảng cách ngắn vẫn không có vấn đề gì.

*15 phút.

Nàng nhẹ nhàng tiếp đất, làn váy màu đỏ đung đưa tạo thành một vòng tàn ảnh, mũi kiếm bay vào vỏ kiếm.

“Sư tôn, Vãn Vãn đến rồi.” Tiểu cô nương vừa vui vẻ hét lên, vừa cầm tà váy chạy về phía hang động được thắp sáng bởi ánh lửa mỏng manh yếu ớt.

Tiểu Lâm Vãn mặc một bộ váy đỏ, mái tóc dài mềm mại được quấn lại thành hai búi tóc nhỏ, được hai dải lụa đỏ buộc lại ở trên đó, phất phơ theo gió đêm.

Làn da của nàng trắng nõn, đôi mắt khi không cười như quả nho thủy tinh, đen nhánh sáng ngời, cười lên lại giống trăng non, toàn thân đều phấn điêu ngọc mài*, ngày thường giống như một bông hoa đẹp, rất ngọt ngào.

*da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

“Vãn, Vãn Vãn…”

Vào lúc Lâm Vãn vừa bước vào trong hang động, tiếng cười của thiếu nữ cùng với tiếng chuông bạc truyền đến, người đàn ông ở trong hang động vô thức hừ nhẹ một tiếng, gọi hai chữ “Vãn Vãn”.



Sau khi hai chữ “Vãn Vãn” truyền ra, đến khi Lâm Vãn đi đến trước mặt người đàn ông, tiếng xiềng xích va chạm kịch liệt cứ vang lên từng hồi, loảng xoảng loảng xoảng, vô cùng chói tai.

Tiểu cô nương lại coi như không nghe thấy, đôi mắt vẫn đang cười, giống như quả anh đào đen được ngâm trong nước, ai nhìn thấy cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng.

“Sư tôn, Vãn Vãn rất nhớ người —”

Thiếu nữ cong mắt, cười rạng rỡ, thoáng cái liền nhào vào trong lòng của người đàn ông.

Trong lòng của người đàn ông bị huyền thiết nghìn năm khóa lại, bị nhốt ở trong hang động.

Tiểu cô nương vui vẻ nhào vào trong lòng hắn, vết thương trên khắp cơ thể của người đàn ông không khỏi cũng bị cọ vào, nhất là cây đinh Tỏa Hồn đâm vào linh cốt ở khắp các nơi trên cơ thể của người đàn ông lại bị đâm vào sâu hơn một chút.

Miệng vết thương vỡ ra, đinh Tỏa Hồn lại đâm sâu hơn một chút, người đàn ông chịu không nổi rít lên một tiếng, khuôn mặt trắng bợt hơn tuyết, nhưng lại càng hiện ra rõ đôi môi đỏ tươi của hắn, đẹp như yêu ma, vô cùng mê người.

Đúng vậy, cổ áo của hắn mở ra đến eo bụng, trâm cài bằng ngọc trắng ở trên đầu cũng chẳng thấy đâu, tóc đen rơi lả tả, lúc này da trắng môi hồng, như yêu như ma, làm gì còn có dáng vẻ của tiên quân cao đến tầng mây, trời quang trăng sáng, lại giống như đã bị đùa giỡn, sắp bị vứt bỏ.

Nhưng, hắn là sư tôn của nàng, là sư tôn nuôi nàng lớn, dáng vẻ này của hắn ở trước mắt nàng, có trái với luân lí làm người, tuyệt đối không thể được.

Người đàn ông mở to mắt, lại hơi nhắm mắt thích ứng với ánh sáng ở trong hang động, nhẹ nhàng nói với thiếu nữ ở trong lòng: “Vãn Vãn, con buông sư tôn ra trước, mặc quần áo giúp sư tôn, được không?” Cho dù ở trong hoàn cảnh này, cho dù bị đinh Tỏa Hồn đâm vào trong linh cốt, đau tận xương cốt, giọng nói của hắn vẫn ấm áp như cũ, như dòng suối trong chậm rãi chảy trong khe núi, chỉ nghe giọng nói này, cũng có thể biết được người đó có khuôn mặt thần tiên như thế nào.

“Vãn Vãn, là lỗi của vi sư, là do vi sư không dạy con tốt, con nghe lời, cởi bỏ đinh Tỏa Hồn cho sư tôn được không, lần này sư tôn sẽ không trách con, con đừng sợ…”