Chương 48: Tính Toán

Cố Nam Húc dùng chiêu tự làm tổn thương mình, trường hợp này ai có thể không tin đây?

Không thể không nói chiêu này cũng quá hay đi, lần này đến phiên Cố Nhu có miệng cũng nói không được.

Cố Yên cười nhạt, nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Cố Nhu, cô chợt nhớ tới trước kia, cho dù có trăm miệng cũng không thể biện minh cho mình.

Tại sao trước kia cô phải tốn công sức chứng minh sự vô tội của mình trong khi ngay từ đầu đã không có ai tin cô?

Hiện tại bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, cũng chẳng ảnh hưởng đến cô nữa.

Hành động hôm nay của Cố Nam Húc khiến cô có chút kinh ngạc.

Những vị khách theo sau Từ Mạn Lệ nhao nhao chỉ trỏ.

"Ta vốn tưởng rằng tiểu công chúa này chỉ là tùy hứng một chút, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ như vậy..."

"Làm anh trai mình chảy nhiều máu như vậy, còn không biết xấu hổ khóc nữa sao?"

"Đúng vậy, rõ ràng làm sai, lại làm như bản thân là người bị hại."

"Ta nghe nói Cố gia nhị thiếu gia yêu thương nhất chính là Cố Nhu này, không nghĩ tới có một ngày lại bị cô ta làm bị thương."

"Vừa rồi Cố phu nhân còn khoe khoang với ta về Cố Nhu, kết quả tiểu nha đầu này gặp chuyện cũng chỉ biết khóc, một chút chủ ý của cũng không có."

Từ Mạn Lệ đương nhiên là nghe được những người xung quanh đang nhỏ giọng bàn tán, nhất thời cơn tức không khống chế được, vốn không nhìn thấy con gái, bà còn có chút lo lắng, thật không ngờ lại xảy ra chuyện làm bà mất mặt như vậy.

Cố Nhu nhìn thấy ánh mắt chỉ trỏ của người xung quanh, khóc càng thêm lớn tiếng: "Thật sự không phải tôi làm, vì sao các người lại không tin tôi?"

Tất nhiên mọi người đều không tin Cố Nhu, bởi vì bọn họ đều cho rằng người như Cố Nam Húc sẽ không nói dối về loại chuyện này, hơn nữa tại sao Cố Nam Húc lại nói dối để hãm hại em gái mình làm gì?

Ai mà không biết Cố Nam Húc yêu thương Cố Nhu nhất, làm sao có thể hãm hại cô chứ?

Cố Nhu hôm nay đúng là không còn lời nào để biện minh, ngay cả người mẹ luôn yêu thương cô, đối mặt với ánh mắt cầu xin của cô cũng không muốn để ý.

Từ Mạn Lệ lớn tiếng nói: "Còn nằm ở đó làm gì, không mau đứng lên!"

Cố Nhu thần sắc sa sút, từ trên mặt đất đứng lên.

Ngay khi Từ Mạn Lệ muốn mang cô đi, lại bị Cố Nam Húc ngăn cản.

"Các người có phải đã quên chuyện gì không?"

"Xin lỗi!"

Hôm nay hắn nhất định phải trả lại sự công bằng cho em gái hắn.

Sắc mặt Từ Mạn Lệ vô cùng khó coi.

Trước mặt nhiều khách khứa như vậy, bà ta cũng không muốn dây dưa, mất mặt thêm nữa, chỉ muốn để cho Cố Nhu nhanh chóng xin lỗi rồi rời khỏi nơi này.

"Tiểu Nhu, xin lỗi chị và anh đi!"

Cố Nhu vẻ mặt ủy khuất nhìn Cố Nam Húc.

Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Cố Nam Húc cô cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn xin lỗi rồi cùng Từ Mạn Lệ rời đi.

Đợi đến khi Cố Nhu đi khỏi, sắc mặt Cố Nam Húc mới dịu dàng một chút.

Xung quanh chim hót hoa thơm, mà hai người đứng ở dưới tàng cây, một lớn một nhỏ nhìn qua rất hài hòa.

Cố Nam Húc lần đầu tiên ở cùng Cố Yên có chút không tự nhiên, thâm chí là dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Yên!"

"Đây là quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị, hy vọng em sẽ không trách anh lúc trước đã không có cùng em tổ chức sinh nhật."

Tất cả mọi người nhớ tới sinh nhật Cố Nhu nhưng lại quên mất sinh nhật Cố Yên và Cố Nhu là cùng một ngày.

Cố Nam Húc còn nhớ rõ, kiếp trước mỗi lần Cố Nhu tổ chức sinh nhật, Cố Yên chỉ có thể ở nhà ăn thức ăn thừa, có đôi khi thậm chí ngay cả thức ăn thừa cũng không ăn được, còn bị người giúp việc đánh đập.

Nghĩ đến sắc mặt Cố Nam Húc càng thêm ôn nhu, trong lòng là vô vàn áy náy, hắn đem hộp quà trong tay mình đưa cho Cố Yên.

"Tiểu Yên mau mở ra xem có thích hay không?"

Lúc này Cố Nam Húc khẩn trương giống như một thiếu niên đang tỏ tình, ánh mắt bất giác rơi trên khuôn mặt Cố Yên.

Cố Yên không đưa tay nhận món quà kia, cực kỳ lạnh lùng nói: "Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh, quà thì không cần."

Cố Yên cũng không phải loại người không biết tốt xấu, cô biết những chuyện Cố Nam Húc vừa làm là vì giúp cô chứng minh trong sạch.

"Anh nên đi xử lý vết thương của mình một chút đi, đừng để bị nhiễm trùng."

Cố Yên thuận miệng nói một câu lại làm cho Cố Nam Húc kích động không thôi.

Sớm biết em gái quan tâm hắn như vậy, hắn vừa rồi nên ra tay nặng một chút, sao chỉ chảy một chút máu như vậy?

Nếu chảy nhiều máu hơn một chút, em gái có phải càng thêm đau lòng cho hắn hay không?

Nếu Cố Yên nghe được những suy nghĩ trong lòng Cố Nam Húc hiện tại, chỉ sợ sẽ mắng hắn một câu "bệnh thần kinh".

"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, nam tử hán đại trượng phu, chảy một chút máu như vậy thì tính gì."

Cố Nam Húc cười ha hả nói: "Em vẫn nên xem món quà này có hợp ý hay không."

Cố Nam Húc với vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Cố Yên, món quà này hắn đã chuẩn bị rất lâu.

Cố Yên cau mày, cô không muốn nhận quà của Nam Húc.

Cố Nam Húc hình như cũng nhìn ra sự do dự của Cố Yên, vội vàng đổi cách thuyết phục khác.

"Em không phải muốn cảm ơn anh vừa rồi đã giúp em sao? Nếu em thực sự muốn cảm ơn thì hãy nhận được món quà của anh."

Cố Yên lần này lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Cố Nam Húc ân cần bảo cô nhận quà như vậy, không phải là có lừa gạt chứ?

Kỳ thật cũng không trách Cố Yên cẩn thận như vậy, dù sao trước đó đã từng xảy ra chuyện không hay.

Cô không nhớ rõ là Cố Nam Húc hay là ai, lúc trước vì để Cố Nhu vui vẻ, cố ý tặng cho cô một phần quà, kết quả bên trong hộp quà được đóng gói tinh xảo lại là một con chuột chết.

Khi còn nhỏ, cô nhìn thấy con chuột chết đã rất sợ hãi, mặt tái xanh cả, còn Cố Nhu ở một bên nhìn thấy một màn này thì cười ha hả.

Lúc sau cô mới hiểu được, thì ra mình chẳng qua chỉ là đồ chơi mà anh trai dùng để tiêu khiển cho Cố Nhu mà thôi.

Từ đó về sau cô không nhận bất cứ thứ gì mà người Cố gia đưa.

Hôm nay Cố Nam Húc ân cần như vậy, chẳng lẽ chính là vì chọc Cố Nhu vui vẻ?

"Anh giúp em mở cái hộp ra đi."

Cố Yên vẫn giữ lại một phần cảnh giác.

Cố Nam Húc thì không nghĩ nhiều như vậy, vừa nghĩ đến em gái chịu nhận quà, hắn liền vui vẻ không chịu được.

"Được."