Chương 39: Phòng

Căn phòng này lại giống hệt phòng của cô ở Cố gia, rất tối.

Ngay từ đầu Cố Yên không có chút sợ hãi nào, nhưng khi cô nhìn thấy căn phòng này, trên mặt vẫn toát ra một tia hoảng sợ, đây là nỗi sợ bản năng cơ thể.

Nguyên nhân là vì những năm trước bị Cố Tư An nhốt trong phòng tối của Cố gia, điều này khiến cô đặc biệt sợ bóng tối, mỗi đêm ngủ đều phải bật đèn.

Hiện giờ Cố Nam Húc nhốt cô vào trong phòng tối, là muốn tra tấn cô như trước đây sao?

Nhìn thấy căn phòng, Cố Yên theo bản năng muốn chạy.

Nhưng mà cô vừa lui về phía sau một bước đã bị Cố Nam Húc phát hiện, trực tiếp nắm lấy tay cô.

"Không được phép đi! Ta sẽ cho hai người giúp việc tới chăm sóc ngươi."

Sắc mặt Cố Yên tái nhợt, không hề có huyết sắc.

Cô nắm lấy tay Cố Nam Húc: "...Anh có thể không nhốt em ở đây không?"

Cố Yên cảm thấy có chút khó mở miệng, cô cắn cắn môi mình, đứt quãng nói: "Em... Em hơi sợ bóng tối."

Cố Nam Húc nghe được những lời này thì nhíu mày.

Hắn đang nghĩ những lời này của Cố Yên rốt cuộc là thật hay giả?

Nha đầu này sợ bóng tối?

Khẳng định là giả đi, nghe nói nông thôn ngay cả đèn cũng không có, nha đầu này ở nông thôn sinh sống lâu như vậy, sao có thể sợ bóng tối?

Lại muốn nói dối?

Cố Nam Húc tức giận hất tay Cố Yên: "Ngươi thành thật với ta một chút, đừng tưởng rằng giả bộ nhu nhược ta sẽ buông tha cho ngươi."

"Lúc ngươi khi dễ Tiểu Nhu sao lại không nghĩ tới hậu quả chứ?"

Cố Yên nghe được những lời này, lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt còn có thất vọng hắn nhìn không hiểu.

Cô biết mình không nên có một tia kỳ vọng với người đàn ông này.

Cố Yên hít sâu một hơi khiến mình phải tỉnh táo lại, không phải chỉ là phòng tối thôi sao, có gì đáng sợ?

Sớm muộn gì cô cũng phải vượt qua nỗi sợ này.

Bên ngoài trời đột nhiên mưa lớn.

Tình hình như vậy e là tài xế nhất thời không thể trở về.

Cố Nam Húc có chút phiền não, bởi vì hắn không muốn ở cùng một chỗ với nha đầu này.

Cố Nam Húc có chút đói bụng, trực tiếp gọi đồ ăn đến.

Đương nhiên hắn cũng không quản Cố Yên muốn ăn cái gì, chỉ dựa theo sở thích bản thân mà gọi.

Đối với hắn mà nói, Cố Yên thích ăn cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần không chết đói.

Hắn chỉ muốn dạy cho Cố Yên một bài học, cũng không phải muốn mạng Cố Yên.

Chờ sau khi đồ ăn đến, Cố Nam Húc cũng không quản Cố Yên, tự mình ăn.

Ăn đến một nửa mới nhớ tới bên cạnh mình còn có Cố Yên.

"Một phần nhỏ đó là của ngươi."

Cố Nam Húc chỉ chỉ phần còn chưa mở ra.

Cố Yên ôm bụng mình, cô quả thật có chút đói.

Hơn nữa nhìn thấy Cố Nam Húc ăn ngon như vậy, cô có chút không khống chế được dạ dày của mình.

Nhưng cô phát hiện, đồ mà Cố Nam Húc gọi, toàn bộ đều là rất cay.

Ánh mắt Cố Yên lúc này mới sáng lên.

Con người cô vốn là không cay không vui, nhưng từ sau khi sống chung với Cố Trường Phong, hắn không cho phép cô ăn bất cứ thứ gì cay, chỉ toàn húp cháo thôi.

Lúc này Cố Yên mới cảm thấy Cố Nam Húc cũng có ích, cô rất hài lòng.

Rõ ràng miệng đã cay đau, nhưng vẫn không nỡ buông xuống.

Mà Cố Nam Húc nhìn thấy Cố Yên ăn ngon như vậy, không khỏi cảm thấy khẩu vị cũng được tăng theo.

Cố Nam Húc ăn cơm xong cũng không để ý tới Cố Yên, trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Hắn không thường sống ở đây, nhưng mỗi tuần đều sẽ có người đến dọn dẹp, do vậy mọi chỗ đều sạch sẽ.

Nhưng Cố Nam Húc không rõ vì sao bây giờ hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra những ký ức xa lạ không thuộc về hắn.

Hai giọng nói vang mãi trong đầu, nhưng bất cứ khi nào hắn muốn nhìn thấy hai người này trông như thế nào, hắn sẽ đột nhiên thức dậy.

Cố Nam Húc có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Chẳng lẽ hắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý sao?

Bằng không trong khoảng thời gian này sao lúc nào cũng mơ thấy giấc mơ không giải thích được kia?

Cố Nam Húc lắc đầu, không nghĩ nữa.

Hắn tiếp tục mơ thấy có tiếng ai đó gọi hắn."

"Anh..."

"Anh đang ở đâu?"

Có phải Tiểu Nhu không?

Là Tiểu Nhu đang gọi sao?

Cố Nam Húc liều mạng chạy về phía trước.

Lại phát hiện chung quanh là một mảng tối, hắn chạy nửa ngày rốt cục phá vỡ được mảng tối này, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

"Nhị ca, ta biết từ nhỏ đến lớn ngươi thương ta nhất, cho nên chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận Lâm gia, dùng kỹ thuật hacker của ngươi trợ giúp Lâm gia, ta vẫn có thể gọi ngươi một tiếng nhị ca."

Cố Nhu đứng ở nơi đó cao cao tại thượng, phảng phất đây là ân huệ dành cho hắn.

Hắn khó có thể tin nhìn em gái mình, đây căn bản không phải em gái ôn nhu, ngây thơ thiện lương trong trí nhớ của hắn.

"Tiểu Nhu, ta tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện phạm pháp, cũng sẽ không đi trợ giúp Lâm gia."

Nếu như không phải Lâm gia, bọn họ làm sao có thể rơi vào tình cảnh như vậy đây?

"Cố Nhu, bọn ta yêu thương nhất chính là ngươi, ngươi báo đáp bọn ta như vậy sao?"

Gả cho đối thủ, không chỉ như thế, còn bán đứng Cố gia, làm cho Cố gia phải tuyên bố phá sản, đại ca cũng không gượng dậy nổi.

Cố Nhu sau khi nghe được những lời này cười cười, không hề sám hối hành động của mình.

"Nhị ca tốt của ta, ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Ta hiện tại chính là con dâu Lâm gia, cùng Cố gia không có quan hệ. Vốn thấy ngươi khi còn bé thương ta như vậy, ta muốn lưu ngươi một cái mạng, nếu ngươi ngoan cố như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí."

Nói xong liền trực tiếp đâm một nhát vào người.

Tiếp theo liền lấy tội cố ý đả thương người, đưa Cố Nam Húc vào trong phòng giam, thậm chí còn cố ý an bài người ở trong phòng giam, đánh hắn thành tàn phế.

Khoảng thời gian đó là thời gian ảm đạm nhất trong cuộc đời Cố Nam Húc.

Trước kia hắn nói như thế nào cũng là Nhị thiếu gia Cố gia, từ bao giờ phải bị đối xử như vậy?

Từ sau khi hắn vào tù, Cố Nhu cũng không còn xuất hiện nữa.

Chỉ có nha đầu kia...

Khiếu nại đã được nộp cho tòa án, bằng chứng mới đã được cung cấp, hắn vô tội, lúc này hắn mới được thả ra ngoài.

Nhưng vậy thì sao? Hắn đã ở trong tù ba năm, ba năm này đã bù đắp không được.

Khi hắn từ trong lao đi ra, nhìn thấy Cố Yên đang ở bên ngoài chờ mình.

Nói không khϊếp sợ nhất định là giả.

Chính hắn cũng biết rõ thủ đoạn trước kia của hắn đối với Cố Yên nhẫn tâm như thế nào.

Cho nên hắn mới buồn bực, vì sao Cố Yên còn chịu cứu hắn?