Chương 38: Không quen thuộc

La Xuy Tử và Cam Điềm nhìn cậu ta: "..."

La Xuy Tử tức không chịu nổi, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Cậu không què không mù, không điếc không câm, còn trẻ mà chạy tới đây ăn mày, có thấy mất mặt không?"

Tiểu Bát chớp mắt, mặt đơ như cũ: "Vẫn được mà, còn kiếm được rất nhiều tiền."

La Xuy Tử và Cam Điềm: "..."

Ba người không ngồi nói chuyện ở vỉa hè quá lâu, chờ Cam Điềm nghỉ ngơi xong thì đứng dậy về nhà.

Trên đường trở về có ghé vào siêu thị mua rất nhiều gạo trắng, rau xanh và thịt cá.

Có Tiểu Bát ở, một ngày ba bữa của họ có thể yên tâm rồi, không cần phải ăn đồ ăn ngoài nữa.

Tiểu Bát trang thủ lúc trưa về nhà thu dọn đồ đạc, cậu ta cũng không có nơi ở cố định, bây giờ chuyển đến chỗ ở của La Xuy Tử và Cam Điềm.

Sau khi thu dọn xong, buổi tối, cậu ta một tay cầm thìa một tay cầm dao, nấu một bàn ăn phong phú chúc mừng ba người đoàn tụ ở thế giới mới.

Đuôi tôm xào cay, gà cay Trùng Khánh, cá quế chiên xù, đậu hủ Tứ Xuyên,... Toàn là món sở trường của Tiểu Bát, cũng là món Cam Điềm thích ăn, cô chỉ đơn giản thích tay nghề Tiểu Bát muốn chết.

Đồ ăn rất ngon, món cuối cùng là canh Phi Long được đưa lên bàn, Tiểu Bát không cởi tạp dề ra, ngồi thẳng xuống bàn nhỏ ăn cơm.

La Xuy Tử cầm bình rượu Nhị Oa Đầu, vặn ra nắp bình rót đầy ba ly nhỏ, cười hắc hắc nói với Tiểu Bát và Cam Điềm: "Chuyện vui như vậy nhất định phải có rượu, cạn ly!"

Ba người cạn ly, cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa.

Ăn đến hơi no bụng mới có tâm trạng nói chuyện, thể là cả ba vừa uống vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Cam Điềm hỏi Tiểu Bát trước: "Cậu cảm thấy thế giới này quen thuộc không?"

Đôi mắt Tiểu Bát có hơi mơ hồ, do dự gật đầu.

Cam Điềm gắp ăn, tiếp tục nói: "Tôi xuyên vào cô gái gọi là Cam Điềm Điềm, La Xuy Tử xuyên vào thân phận cha nuôi của tôi, còn có biệt danh là lão Cam, không thấy quen sao?"

Tiểu Bát suy nghĩ một chút, lại lắc đầu.

Cam Điềm và La Xuy Tử buồn bực, chẳng lẽ Tiểu Bát không đọc tiểu thuyết máu chó các thứ à?

Cam Điềm chưa bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Thành phố Tân An thì sao?"

Trong hiện thực không có thành phố này nhưng thế giới này có tất cả lịch sử và tập tục văn hóa giống với thế giới thực không ít, hẳn là tham khảo từ đời sống thực tế viết ra.

Tiểu Bát lại suy nghĩ chốc lát, vẫn không cảm thấy có chỗ nào quen thuộc, hơi lắc đầu.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3