Ánh mắt nhìn ngắm ngực Cam Điềm, trong lòng cậu ấy nghĩ, cô gái nhỏ nhìn trông yếu ớt như vậy, nhìn mặt cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, thế mà chỗ đó lại là cỡ C, đây là khuôn mặt trẻ con thân hình phụ huynh trong truyền thuyết à.
Chẳng qua là mùa đông nên mặc quần áo to rộng, không thể nhìn ra bất cứ thứ nào.
Cam Điềm nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy đang nhìn chỗ đó, lập tức một cái tát giáng lên trên đầu cậu ấy, cô ném tờ giấy trong tay cho La Xuy Tử: "Muốn chết nữa à, cút!"
La Xuy Tử định thần lại, cầm lấy danh sách mua sắm đã viết xong của Cam Điềm rồi xoay người bỏ chạy.
Không có biện pháp, chỉ có thể căng da đầu để đi mua.
La Xuy Tử chạy đi mua đồ, Cam Điềm ngồi ngây ngốc trong cửa hàng thức ăn nhanh để sưởi ấm.
Tốt nhất vẫn nên tìm được Tiểu Bát, sau đó hẳn nghĩ tới nhà họ Tống và nhà họ Phong.
Cô suy nghĩ một lúc rồi bỗng cảm thấy ngạc nhiên, nhớ ra tất cả đồ đạc của nguyên chủ đều để trong phòng thí nghiệm.
Không có mấy thứ quan trọng tới mức cô phải coi trọng, đa phần là quần áo giày dép mà nguyên chủ mua ở vỉa hè.
Nhưng cũng có vài thứ không thể xem nhẹ, đó là thẻ căn cước của nguyên chủ.
Nhà họ Tống và nhà họ Phong không tìm thấy cô, bọn họ có thể sẽ dùng chứng minh của cô để làm vài chuyện rồi ép cô tìm về.
Cô đã quen với cuộc sống tự do, không muốn bị bắt trở về làm thú cưng.
Sau khi La Xuy Tử mua đủ đồ trở về, lập tức cô dẫn La Xuy Tử bắt một chiếc taxi đến đồn công an nơi chính mình làm hộ tịch.
Vì sợ có chuyện phiền phức, vừa tới nơi cô đã báo rằng bản thân mất giấy tờ tùy thân nên muốn bổ xung thẻ căn cước, thẻ căn cước cũ đã vô hiệu, không cho người xấu nắm được cơ hội.
Sau khi báo mất giấy tờ tùy thân và làm lại giấy tờ, Cam Điềm và La Xuy Tử bước ra khỏi đồn công an cùng nhau về nhà.
Năm giờ trời đã tối, đèn đường cũng đã được thắp sáng.
Buổi chiều khi vừa mới bắt đầu ra ngoài thì tinh thần Cam Điềm vẫn còn tốt, tuy rằng không có đi dạo gì nhưng bây giờ cơ thể này cũng đã mệt mỏi đến suy yếu.
Cô và La Xuy Tử gọi xe về nhà, không tới khu dân cư là đã xuống xe. Sau đó phải đi một đoạn đường, qua một cái cầu vượt, tiếp tục đi một đoạn đường thì mới có thể về đến nhà.
Cam Điềm chịu đựng được tầm một trăm mét, sau đó không thể chịu được nữa.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3