Chương 10: Không thể cắt đứt

Khi say xỉn ông ta sẽ đánh đập nguyên chủ, suýt chút nữa đã bán cô ấy ra ngoài.

Sau khi nguyên chủ ký hợp đồng, đưa cho cha nuôi năm triệu, muốn dùng số tiền này để cắt đứt quan hệ với ông ta.

Nhưng có dùng ngón chân cũng có thể ngẫm được, mối quan hệ này không thể nào bị cắt đứt, cha nuôi luôn tìm cô ấy để đòi tiền, hút máu trên người cô ấy.

Cam Điềm đã thấy qua loại cốt truyện máu chó rác rưởi này khi xem TV và đọc tiểu thuyết nên biết rất rõ.

Nhớ đến mấy bộ phim truyền hình và tiểu thuyết, trong lòng Cam Điềm vang lên vài tiếng lộp bộp, giống như nhớ tới việc tại sao lại cảm thấy chuyện của nguyên chủ lại có chút quen thuộc, có phải đã xem qua một bộ phim truyền hình hay cuốn tiểu thuyết nào không?

Thiết lập máu chó kỳ lạ trở nên xinh đẹp chắc không phải là sản phẩm phim truyền hình trong nước, khả năng lớn là trong một cuốn tiểu thuyết nào đó.

Bởi vì có quá nhiều thứ không thể nhớ được, cho nên có thể khẳng định đây không phải là tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, cô rất ít khi đọc tiểu thuyết.

Cam Điềm vừa đi vừa suy nghĩ, không trung lại có tuyết rơi, bay lả tả xuống dưới, dưới ánh sáng đèn đường trông giống như lông ngỗng đang bay.

Bông tuyết rơi trên mũ lông hồ ly, chỉ trong chốc lát là đã tạo thành một lớp dày đặc, lớp tuyết trắng phủ lên lớp lông đen.

Ngón tay cuộn tròn trong áo lông vũ để giữ ấm, thật sự không thể nhớ nổi quá nhiều chuyện, thế nên Cam Điềm cũng không nghĩ nữa.

Công việc thợ may trong công ty may mặc đã được nguyên chủ xin nghỉ việc, bây giờ đã không còn chỗ để đi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thử vận may đến tìm cha nuôi của cô.

Thử vận may là do cha nuôi của nguyên chủ trốn nợ nên thường xuyên đổi chỗ ở.

Từ khi cô thực hiện thí nghiệm trở nên xinh đẹp đã trôi qua hai tháng, chỉ sợ cha nuôi của cô đã thay đổi chỗ ở.

Chịu đựng tuyết trắng rét lạnh và cổ chân đau nhức, Cam Điềm dựa theo ký ức mà tìm đến chỗ cha nuôi của nguyên chủ đã đổi lần cuối.

Đi mất nửa tiếng đồng hồ, mới tìm được khu dân cư giống như xóm nghèo. Dày đặc những căn nhà tầng nho nhỏ sơn màu trắng, chỗ trung chuyển rác thải dơ dáy không chịu nổi, được tuyết bao phủ gọn gàng.

Cam Điềm rụt đầu tìm được căn nhà tầng nhỏ ẩn giấu ở nơi hẻo lánh nhất, cô bước lên lầu hai gõ cửa.

Dép lê trên chân đã bị ướt một nửa, lạnh đến mức cô phải run rẩy. Cơ thể này thật sự là không thể chịu được chút khổ sở mà, quả thật là thích hợp nuôi trong một hoàn cảnh thoải mái nhất.

Chút khổ sở đã không chịu nổi, nhưng có thể thừa nhận sức lực mạnh mẽ khi lăn giường.