Chương 1: Phòng 1.606

Văn án

Mọi người đều biết Cố Thần Hiên không phải là người lăng nhăng vì anh chỉ yêu một người.

Liễu Hàn Hương cũng nghĩ như vậy.

Do một sai lầm bất ngờ, Liễu Hàn Hương vào nhầm phòng và ngủ với anh.

Sau một buổi mây mưa kịch liệt, Cố Thần Hiên nhớ nhung mãi mùi vị của cô nên đã dùng 5 ngàn vạn để bao dưỡng Liễu Hàn Hương. Cô đồng ý, tất cả những gì cô làm hiện tại chỉ là vì giúp gia đình trả nợ. Khi thời gian trong thỏa thuận đến, mối quan hệ của họ sẽ kết thúc.

….

Anh ôm lấy eo cô, ép cô vào cửa điên cuồng hôn, vuốt ve chỗ mẫn cảm của cô, giọng anh trầm thấp và vô cùng mê hoặc: “Hương Hương, em đừng đi…”

Một câu chuyện về kim chủ và tình nhân trầm luân trong du͙© vọиɠ rồi đến yêu nhau.

Cô gái trí thức dịu dàng & Người đàn ông tàn tật mặt lạnh.

Note: 1x1, song khiết, sạch, ngọt sủng, ngược tâm.

----------------------------------

Chương 1: Phòng 1.606

“Chị Thải Vi, cảm ơn chị.” Liễu Hàn Hương cúi đầu với người phụ nữ ăn mặc thời thượng trước mặt.

“Cô đang làm gì vậy? Tôi không chịu nổi đâu, tôi lấy tiền làm việc, cô còn khách khí với tôi làm gì.” Từ Thải Vi nhìn mỹ nữ trước mặt, không khỏi đau lòng.

Mấy năm trước, Liễu Hàn Hương vẫn là một thiên kim phú quý được mọi người hâm mộ, một sai lầm đã khiến gia đình cô phá sản, hiện tại cô chỉ có thể lén lút ra ngoài tìm kim chủ để kiếm tiền trả nợ.

Đôi mắt hạnh ngập nước với đuôi mắt phiếm hồng của Liễu Hàn Hương càng khiến cho người khác thương xót.

Từ Thải Vi lấy trong túi Hermès ra một gói khăn giấy ướt đưa cho cô.

“Vào phòng tắm lau người đi. Vương tiên sinh đã tới rồi, cô có thể trực tiếp đến phòng 606.” Từ Thải Vi nhét thẻ phòng vào tay cô.

Liễu Hàn Hương cầm lấy thẻ phòng, nắm chặt trong tay, gật đầu.

Vòi nước ào ạt chảy ra, Liễu Hàn Hương đưa tay hứng nước tạt lên mặt, dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nếu được lựa chọn, cô sẽ không muốn đi con đường này.

Mấy năm trước, khi ngành bất động sản đang bùng nổ, cha Liễu đã mua một mảnh đất và đang chuẩn bị làm một việc lớn. Nhưng ai ngờ, sau hai năm, tài sản của ông suy giảm, thị trường bất động sản thì đột ngột suy thoái. Ngân hàng vì thị trường bất động sản đang suy thoái, không đánh giá được rủi ro nên không có ngân hàng nào muốn cho họ vay tiền.

Công ty của ông làm ăn phát đạt khi thị trường bất động sản bùng nổ, nên tất cả tiền đều được dùng để đầu tư vào bất động sản.

Gia đình không có nhiều tài sản, chỉ có vài căn nhà, nhưng vài tháng nữa, nợ không trả được thì nhà sẽ bị bán, toàn bộ tài sản sẽ bị phong tỏa, họ sẽ phải ra đường ngủ.

Chỉ còn thiếu *năm ngàn vạn thôi.

(*Nếu tính theo tỷ giá 1 tệ = 3500 đồng, thì 5 ngàn vạn là 50 triệu x 3500 = 175 tỷ)

Nhưng năm ngàn vạn này đã đẩy họ vào bước đường cùng.

Nhà cô mượn tiền của tất cả người thân và bạn bè, nhưng những người này vừa nhìn thấy họ đều muốn tránh xa. Nhắc tới vay tiền là một đám trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Anh trai cô vẫn đi làm lụng vất vả để cố gắng chống đỡ, anh đã có khuynh hướng tự tử, chị dâu còn đang mang thai, mỗi ngày họ đều rất đau khổ.

Nói không chừng, chờ đến ba tháng sau, một mẩu tin sẽ xuất hiện trên mặt báo, nói rằng một gia đình nọ đã cùng nhau tự tử vì món nợ quá lớn.

Ở trước mặt cái chết, tôn nghiêm gì đó đều có thể bị vứt bỏ.

Từ Thải Vi nói với cô rằng có người coi trọng cô, muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta, và cô có thể nhận được 5 ngàn vạn.

Cơ hội như thế này là rất hiếm.

Cô thật cảm ơn người kia đã nhìn trúng cái mặt này của mình.

Cô không thể trơ mắt nhìn gia đình mình vì nợ nần chồng chất mà cửa nát nhà tan.

Cô đã được gia đình che chở suốt 24 năm, giờ đã đến lúc phải trả giá. Dù việc này có thể cảm thấy như một sự nhục nhã đối với sự hiểu biết và giáo dục của cô trong nhiều năm qua, nhưng cô vẫn chấp nhận một cách bình thản.

Vương tổng yêu cầu cô làm người tình của anh trong ba năm, và cô có được 5 ngàn vạn, loại mua bán này cũng không lỗ.

Làʍ t̠ìиɦ nhân hy sinh ba năm thanh xuân, ba năm sau cô sẽ 27 tuổi, lúc đó nợ nần trong nhà đã trả xong. Người nhà của cô vẫn ổn, cô cũng có thể bắt đầu lại ở một nơi khác, nơi mà không ai biết quá khứ của cô.

Nhưng trước khi bắt đầu, trong lòng cô vẫn không mấy vui vẻ, thậm chí còn nảy ra ý định trốn thoát. Sau khi bị nước lạnh tạt vào mặt, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Chậm rãi lau đi vết nước trên mặt, cô nắm chặt thẻ phòng trong tay, không chút do dự bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng sáu.

Một lúc sau, thang máy dừng lại, tim Liễu Hàn Hương đập kịch liệt, như mắc kẹt trong cổ họng.

Hai chân cô như bị treo đầy chì, nặng đến mức đóng đinh ở trong thang máy, không thể bước ra ngoài. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, cô cắn môi, do dự một chút rồi ấn nút mở cửa. Liễu Hàn Hương hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm.

Hành lang tầng 6 không có nhiều phòng, cô nhanh chóng tìm được phòng 606, đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào. Cô đặt thẻ phòng lên đó, cánh cửa mở ra.

Hiên: Truyện H sắp tới sẽ bị xóa toàn bộ, nếu bạn không thấy truyện này nữa có nghĩa là truyện đã bị ẩn hiển thị. Mọi người nhắn tin cho mình để được hỗ trợ nhé.