Dẫu rằng nàng đã quen bị Tiểu Bạch hố, nhưng lần này đúng là một cái bẫy quá lớn. Phải biết rằng mối thù giữa nàng và Lạc Phượng Tâm đủ kể ba ngày ba đêm cũng không hết!
Chỉ riêng lần gần đây nhất thôi cũng đủ khiến nàng nhục nhã. Đó là vào dịp Trung thu năm ngoái, khi Hoàng đế lệnh cho Thái tử Lạc Cẩn Hòa đến biên giới phía Bắc để ban thưởng cho quân lính. Kiều Uyển chẳng hiểu nghĩ gì mà lại tự nguyện xin đi theo. Sau một hồi cân nhắc, Hoàng đế cũng đồng ý.
Thái tử mang theo rất nhiều rượu ngon. Đêm đầu tiên đến nơi, tất nhiên phải mở tiệc chiêu đãi quân đội thủ thành Bắc. Khi ấy, Lạc Phượng Tâm đã được phong làm Trấn Quốc Lạc Bình công chúa, đồng thời là thống soái của quân đội, cũng tham gia bữa tiệc này.
Trong tiệc, Kiều Uyển uống say đến liều lĩnh. Trước mặt bao người, nàng dám nâng cằm công chúa lên, trực tiếp truyền rượu từ miệng mình vào miệng nàng ta. Đại sảnh vốn đang huyên náo bỗng chốc im phăng phắc, tất cả thuộc hạ của Lạc Phượng Tâm đều biến sắc.
Phải biết rằng, Lạc Phượng Tâm có thể thống soái mười vạn tinh binh Bắc quân, không phải dựa vào danh hiệu công chúa mà là nhờ thực lực thật sự, từng đao từng kiếm liều mạng mà có được. Tính cách nàng ta tàn nhẫn, thủ đoạn quả quyết, thuộc hạ đều rõ hơn ai hết. Chỉ có Thái tử cũng đang say mèm là không nhận ra bầu không khí vi diệu ấy, còn vỗ bàn, cười lớn: “Hay lắm!”
Suốt nửa năm qua, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, Kiều Uyển chỉ muốn xuyên thời gian quay về để tự kết liễu mình. Nhục nhã đến mức này, nàng chắc chắn là “thiên tuyển chi tử” duy nhất thảm như vậy.
Lạc Phượng Tâm bị nàng cưỡng hôn thì không nổi giận, chỉ thản nhiên buông một câu: “Kiều ngự sử say rượu thất lễ, khinh nhờn bản soái, lôi ra ngoài, đánh chết.”
“Ngươi nói xem, dù sao ta cũng là một mệnh quan triều đình, nàng ta làm sao có thể nói đánh chết là đánh chết?” Kiều Uyển vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm. Nàng ném khăn vào chậu nước, làm bắn tung tóe mấy giọt nước lên mặt mình. Đành phải vắt khăn lau lại, lần này nàng cẩn thận đặt nó vào đúng chỗ.
Ngay cả khăn tay cũng đối nghịch với nàng, thế giới này đúng là không thể sống nổi nữa!
Trước khi uống rượu độc, Kiều Uyển nghĩ rằng mình chắc chắn không thể quay lại, nên đã cho giải tán tất cả gia nhân trong nhà. Hiện tại chỉ còn một mình nàng, mọi việc đều phải tự tay làm. Đổ hết nước trong chậu đi, nàng vừa hậm hực vừa nói tiếp: “Còn nữa, tại sao chỉ phạt mỗi ta? Lạc Cẩn Hòa chẳng phải cũng hùa vào cổ vũ hay sao?”
“Dù gì thì Lạc Cẩn Hòa cũng là Thái tử. Hơn nữa, cuối cùng Lạc Phượng Tâm cũng không thực sự cho người đánh ngươi mà…” Tiểu Bạch cố gắng biện hộ cho Lạc Phượng Tâm, mong rằng Kiều Uyển có thể dần chấp nhận sự thật rằng nàng sắp bị tứ hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình.
"Ngươi còn không biết nàng đã làm gì sao? So với thế này, thà đánh chết ta còn hơn!" Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra sau đó, Kiều Uyển càng giận sôi máu.
Cái đồ Lạc Phượng Tâm chết tiệt đó, lòng dạ chắc chắn hẹp như đầu kim. Chẳng phải nàng chỉ uống say rồi làm càn một chút, khiến Lạc Phượng Tâm chịu một chút thiệt thòi nhỏ nhoi thôi sao? Kết quả, Lạc Phượng Tâm lại nhốt nàng trong tẩm cung, bắt nàng mỗi ngày làm động tác ngồi xổm. Ngày đầu tiên ba mươi lần, ngày thứ hai năm mươi lần, ngày thứ ba một trăm lần!
Kiều Uyển, từ trước khi xuyên không đến sau khi xuyên không, chưa từng làm việc nặng nhọc, bình thường lại ít vận động. Nàng vai không gánh nổi, tay không xách nổi, ở thế giới này vận động mạnh nhất nàng từng làm chính là mỗi lần gần trễ buổi triều nghị, nàng chạy một mạch từ cổng cung điện đến chính điện Tuyên Chính.
Dù bài tập một trăm tám mươi cái ngồi xổm chia ra làm trong ba ngày, nhưng với nàng vẫn như muốn lấy mạng. Đến lúc được Lạc Phượng Tâm thả ra, hai chân nàng đã mềm nhũn, đi đường cũng không nổi.
Chuyện đó còn chưa tính, Lạc Phượng Tâm lại còn triệu tập tất cả những người đã tham dự yến tiệc hôm đó để tiễn Thái tử. Trong triều đình này, phong tục khá thoáng, chuyện giữa nam với nam, nữ với nữ không phải là hiếm. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo của nàng, mọi người ngay lập tức liên tưởng đến việc nàng ở trong tẩm cung của Lạc Phượng Tâm suốt ba ngày ba đêm. Ánh mắt họ đầy thấu hiểu và đồng cảm.
Dừng lại! Không phải như các ngươi nghĩ đâu!!!
Kiều Uyển có khổ mà không biết nói cùng ai. Ai sẽ tin rằng, Lạc Phượng Tâm nhốt nàng trong tẩm cung lâu như vậy chẳng làm gì, chỉ bắt nàng đứng lên ngồi xuống cơ chứ?
Khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi miền biên giới phía Bắc, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi nữ sát thần kia. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Lão Hoàng đế là người đa nghi, am hiểu thuật cân bằng quyền lực của bậc quân vương, chẳng tin tưởng ai hoàn toàn. Sau khi Kiều Uyển cùng Thái tử về kinh thành, những người đi theo đã báo cáo mọi chuyện ở biên cương lên Hoàng đế.
Kiều Uyển, một Ngự sử chuyên giám sát quan lại, lại không thể làm gương, công khai nhạo báng uy phong quân đội, xem như phạm lỗi nghiêm trọng. Nhưng lão Hoàng đế lại thích nhìn nàng và Lạc Phượng Tâm đối đầu nhau, nên cuối cùng chỉ phạt nàng nửa năm bổng lộc, còn bắt Thái tử đóng cửa tự kiểm điểm nửa tháng.