Kiều Uyển mở mắt, đập vào tầm nhìn của nàng là một màn lụa màu sen hồng nhạt. Qua lớp vải mỏng, nàng lờ mờ nhìn thấy khung gỗ đỏ bao quanh màn.
Giờ gì rồi nhỉ? Đây là nơi nào...
Ngủ quá lâu khiến đầu óc Kiều Uyển mơ hồ, khi tỉnh lại nàng có cảm giác không rõ hiện tại là ngày nào tháng nào.
Nàng nhắm mắt, xoay người một cái. Trong bóng tối mịt mùng, hình ảnh một con thú nhỏ xuất hiện trong đầu nàng.
Sở dĩ gọi nó là “thú nhỏ” là vì hình dáng nó không giống bất kỳ loài vật nào mà nàng từng biết. Toàn thân nó trắng như tuyết, cơ thể nhìn giống sư tử, nhưng lại có sừng và râu như dê núi.
Tựa hồ cảm giác được có người đang quan sát mình, nó khẽ rũ lông, lăn hai vòng trong không trung, để lộ đôi mắt đen nhánh, trông vô cùng vô tội.
Kiều Uyển: …
Nàng giật mình ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Dưới thân nàng là một chiếc giường khắc hoa lan, bên dưới có bệ đỡ, bên trái là giá treo áo, bàn gương và giá chậu rửa mặt, bên phải là tủ quần áo và kệ để đồ, phía xa hơn là bàn tròn và ghế…
Rất tốt, mỗi món đồ đều quen thuộc đến mức khiến nàng lạnh sống lưng. Còn chiếc triều phục trên giá treo áo kia, nàng đã mặc nó hôm uống rượu độc trong đại lễ đăng cơ của Lạc Cẩn Hòa!
“Tiểu Bạch, nói cho ta biết chuyện này là sao?” Kiều Uyển nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Meo~” Con thú nhỏ mà nàng gọi là Tiểu Bạch co người lại, cuộn mình thành một vòng tròn, dùng đuôi che mắt, cố tỏ vẻ đáng yêu hòng lừa nàng.
“Ngươi không phải mèo, meo cái gì mà meo!” Nếu không phải hệ thống rác rưởi này chỉ tồn tại trong đầu nàng, không thể chạm tới, nàng nhất định lôi nó ra đánh một trận. Chẳng phải nói xong nhiệm vụ là có thể về nhà sao? Nàng đã uống rượu độc rồi, vì cớ gì tỉnh lại vẫn ở đây?
Bốn năm trước, Kiều Uyển bị một sức mạnh kỳ lạ kéo vào thế giới này. Từ đó, con thú nhỏ này luôn ở trong đầu nàng. Nó tự xưng bề ngoài là linh thú Bạch Trạch, bên trong là một hệ thống thần bí, còn Kiều Uyển là “thiên tuyển chi tử” mà nó lựa chọn.
Có phải Bạch Trạch hay không, Kiều Uyển không biết. Nhưng vì nó một mực khăng khăng, nàng đành gọi nó là “Tiểu Bạch”.
Còn về cái gọi là “thiên tuyển chi tử”, nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng nếu không phải ngày đầu tiên xuyên không nàng suýt bị quan binh bắt làm nô ɭệ trốn chạy vì không có giấy tờ tùy thân, thì nàng đã tin tưởng nó rồi.
Ngày đầu tiên đã bị hệ thống rác này hố một vố, những chuyện xảy ra sau đó cũng chẳng tốt đẹp gì. May mà Kiều Uyển tính tình tốt, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm buông xuôi từ lâu.
“Không mắng ngươi nữa, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Uyển vừa hỏi vừa mặc quần áo, cảm thán rằng bị hố quá nhiều nên nàng đã luyện được bản lĩnh điềm nhiên ứng phó. Đứng dậy bước qua cửa sổ, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì: “Chờ chút, ta đã ngất bao lâu rồi? Hôm nay là ngày nào?”
Hiện tại, Kiều Uyển đang giữ chức Ngự sử trung thừa, không phải ngày nào cũng phải vào triều, nhưng nếu là ngày thiết triều, thì theo quy định nàng phải vào cung trước giờ Mão. Nhà nàng cách hoàng cung không xa cũng chẳng gần, cẩn thận một chút thì giờ Dần đã phải thức dậy, mà bây giờ trời sáng rõ, rõ ràng không giống lúc ba bốn giờ sáng.
Vô cớ vắng mặt trong buổi chầu sáng là chuyện không nhỏ. Nếu là trước khi ngất, nàng không quan tâm, vì dù sao nàng cũng sắp rời khỏi thế giới này, nhưng hiện tại e rằng còn phải ở lại một thời gian, nên nếu hôm nay là ngày thiết triều, nàng phải nghĩ cách bịa ra một lý do hợp lý…
“Ngươi đã ngất hai ngày. Hôm nay là mồng Một…”
Lời Tiểu Bạch khiến tim Kiều Uyển thót lên một cái. Mồng Một chính là ngày nàng phải vào cung.
“... Nhưng sáng nay trong cung truyền tin, nói Hoàng đế bị bệnh, buổi chầu sáng hủy bỏ.”
Kiều Uyển: “… Lần sau nói chuyện, làm ơn đừng ngắt quãng được không?”
Nghe nói không cần vào triều, Kiều Uyển thở phào nhẹ nhõm, lập tức truy hỏi về vấn đề trước đó.
“Chuyện đó... có một chút sự cố nhỏ…” Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn, nhanh chóng thuật lại việc nó nhầm lẫn đối tượng cần giúp lên ngôi, cùng với chuyện tân hoàng Lạc Cẩn Hòa tứ hôn Kiều Uyển cho Tam công chúa Lạc Phượng Tâm.
Kiều Uyển nghe xong, tay đang động tác cũng khựng lại: “Cái gì?!”
“Ta nhầm lẫn đối tượng cần hỗ trợ…”
“Câu sau!”
“Lạc Cẩn Hòa tứ hôn ngươi cho muội muội của hắn, Lạc Phụng Tâm đấy!”
Kiều Uyển chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hận không thể ngất ngay tại chỗ.