Chương 1: Dám ngự kiếm không có giấy phép à?

"Ta, Kỳ Diệu, vì ngự kiếm không có giấy phép bị bắt, hiện giờ lên Thông Linh Thạch công khai xin lỗi và tự kiểm điểm theo yêu cầu của Vạn Tiên Minh vào năm 1487 theo lịch tu tiên, đồng thời online chờ nhận được 500 lượt thích!

(Mèo con rơi nước mắt · JPG)

Lúc nào cũng phải nhớ đến an toàn giao thông, cuộc sống mỗi ngày mới được hạnh phúc. Mong chư vị đạo hữu hãy lấy đó làm gương! (Chắp tay) (Chắp tay) (Chắp tay)

[Viết hoa in đậm] Điểm nhấn: [Xin like]

Viết xong dòng chữ này, Kỳ Diệu nhìn vào giao diện lấp lánh của Thông Linh Thạch, do dự hai giây rồi nhấn gửi.

Một nén nhang sau, nàng ôm một bụng đầy hy vọng làm mới giao diện.

Lượt xem của động thái này: “999+”

Lượt thích: “0”

Kỳ Diệu: “…”

Nguyên chủ này thật đúng là chẳng có duyên với ai cả.

Thật là bực mình.

Nhìn sang bên kia, thấy vị chấp pháp viên vẫn đang nhìn chằm chằm, nàng cắn răng, chuyển tiếp dòng trạng thái này vào nhóm môn phái kèm theo lời cầu cứu:

"Xin các vị sư thúc sư bá sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội hãy cứu ta ra khỏi thành Lưu Hương!!!"

Nhóm đệ tử ngoại môn của Lăng Vân tông đang chém gió xôm trời bỗng chốc trở nên im lặng.

Rất lâu sau, có người thử hỏi:

"Đây là… Kỳ sư muội?"

Kỳ Diệu nhìn tên mình, ngón chân cái chọt đất, gắng gượng trả lời.

[Thiếu nữ thuần khiết cơ bụng tám múi]:

"Ha ha sư huynh thật tinh mắt, hôm nay ta không cẩn thận bị Vạn Tiên Minh bắt, phiền các đồng môn nhấn like giúp ta, sau này ta sẽ mời cơm."

Im lặng như tờ.

Đệ tử ngoại môn Lăng Vân tông có đến hàng nghìn người, nhưng vào lúc này lại chẳng ai nói gì.

Ngay khi Kỳ Diệu gần như sắp chọt ra được một căn hộ ba phòng, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

[Thanh Hành]: “Ha ha."

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng đã như nói hết mọi điều.

Bầu không khí vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm căng thẳng.

Sư huynh ban nãy hỏi chuyện vội vàng ra mặt hòa giải:

"Được rồi được rồi, ta sẽ nhấn like giúp Kỳ sư muội."

Kỳ Diệu cảm kích nói: "Đa tạ sư huynh, hôm khác ta mời cơm."

Bầu không khí vừa dịu lại, trong nhóm lại xuất hiện một người.

[Thanh Hành]: “Đẳng cấp gì mà dám ngồi chung bàn với Kỳ sư muội?"

Sư huynh kia nín thinh.

Kỳ Diệu gãi đầu, suy nghĩ một lúc, đoạn thử trả lời:

"Vậy nếu huynh muốn ngồi bàn trẻ con thì ta cũng không ngại đâu."

[Thanh Hành]: “..."

Từ đó, trong nhóm không ai nói gì nữa.

Nhìn lượt like thay đổi lúc 0 lúc 1 dưới động thái của mình, Kỳ Diệu thở dài một hơi.