Chương 9

Mẹ Đàm tức giận giậm chân, nhưng một giây sau lại thấy anh hai như đυ.ng phải thứ gì bẩn thỉu, buông lỏng tay Hạ Hà ra, cười nói với cô ta:

“Chẳng qua chỉ là một món hàng rong, kiểm tra thì kiểm tra, em căng thẳng gì chứ?"

"Hạ Hà, dù sao thân phận của em, còn không có tư cách can thiệp vào chuyện và quyết định của chị cả tôi!”

Nụ cười của anh ta không đạt tới đáy mắt, dứt lời anh ta trực tiếp xoay người đứng ở phía sau mẹ Đàm, không hề nhìn vẻ mặt sụp đổ của Hạ Hà.

Tôi còn không kịp kinh ngạc, đầu bên kia đã có kết quả kiểm tra rồi.

Gã thương nhân châu báu kia thề son sắt mà nói với chị cả, hai viên bảo thạch đúng là bảo thạch thật, nhưng viên ngọc bích trên chiếc vòng tay kia là ‘Ngôi sao Thâm Lam’ thật, mà viên bảo thạch trên dây chuyền chẳng qua chỉ là zircon xanh mô phỏng cao cấp mà thôi.

Trên mặt mọi người ở đây không khỏi hiện ra biểu cảm ý vị sâu xa.

Giờ phút này làm sao mọi người còn nhìn không rõ, Lâm Dương dùng một viên ngọc xanh phỏng chế thành ‘Ngôi sao Thâm Lam’, muốn đánh lừa dư luận!

Đúng là to gan thật!

“Chẳng qua chỉ là một thế gia nhị lưu của Đế Đô, Đại tiểu thư coi trọng cậu ta là phúc khí của cậu ta, tại sao cậu ta còn dám xỉ nhục cô ấy như thế chứ!"

“Lấy giả “Ngôi sao Thâm Lam” giả để tráo thật, cậu ta cho rằng Đàm gia có thể tùy ý nắm giữ sao!”

Khách khứa phía dưới không khỏi lên tiếng trào phúng, có thể thấy được cách làm này của Lâm Dương đến tột cùng đã khiến bọn họ khinh thường cỡ nào!

“Làm gì có lý đó!”

Ba Đàm tức giận đến ném cái chén ngay tại chỗ, dù sao vị ông chủ thương nhân châu báu vừa rồi cũng xem như là tiếng tăm lừng lẫy ở Đế Đô, lời ông ta nói sẽ không sai.

“Lâm Dương! Cậu lại dám lấy bảo thạch của một gia đình ý đồ đánh lừa dư luận! Cậu đúng là không xem Đàm gia chúng tôi ở trong mắt!”

Ba Đàm rống giận với Lâm Dương.

Chuyện này bị vạch trần ngay trước mặt, e rằng không quá ngày mai, toàn bộ Đế Đô đều biết, Lâm Dương lại muốn dùng một sợi dây chuyền giả để cầu hôn con gái nhà họ Đàm bọn họ, giẫm lên mặt mũi Đàm gia bọn họ!

Chị cả ngược lại cũng không tức giận, lễ phép nói tiếng cảm ơn với ông chủ kia, sau đó xoay người đi tới trước mặt Lâm Dương.

"Bây giờ chúng ta có nên nói chuyện chính sự không?"

"Tại sao bảo vật truyền gia ‘Ngôi sao Thâm Lam’ của nhà các anh, lại xuất hiện ở trong tay vợ chưa cưới của em trai tôi?”