Chương 7

Chỉ thấy đồng tử của chị cả của tôi run rẩy, ngón tay thon dài nắm thật chặt, chị ta cụp mắt nhìn sợi dây chuyền ngọc bích trên tay Lâm Dương, giống như là đang nhẫn nại cái gì đó, giờ phút này đúng là không nói một lời.

Không chỉ chị cả, ngay cả mẹ Đàm ba Đàm luôn coi trọng hai người lúc này cũng đều có vẻ mặt âm trầm.

Sao lại như thế?

Giờ phút này tôi hoàn toàn không biết những lời châm chọc khi mình ăn dưa đã hoàn toàn bị mấy người này nghe thấy, đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn vào mấy người kia, tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Kỳ lạ! Đúng là quá kỳ lạ rồi!

Không phải là chị cả sẽ lập tức đồng ý với lời cầu hôn của Lâm Dương, sau đó càng vui vẻ hòa thuận hơn hay sao?

Sao bỗng nhiên...

Tôi không hiểu gì cả, nhưng đúng lúc này lại Hạ Hà không biết từ chỗ nào chui ra, làm bộ như không biết gì mà kinh ngạc tiến đến bên cạnh chị cả, thúc giục nói:

“Chị Nhan, chị còn do dự gì nữa?”

“Không phải là chị đã nói với em rằng chị vẫn rất thích Lâm Dương sao? Lâm Dương ưu tú như vậy, người có thể xứng đôi với chị ở Đế Đô cũng chỉ có một mình anh ấy thôi.”

Trong giọng nói của Hạ Hà còn mang theo vài phần cô đơn và chua xót ngay cả chính cô ta cũng không thể phát hiện ra, chỉ là cô ta còn không kịp chua xót, một giây sau đã bị người khác bắt lấy cánh tay.

Chỉ thấy ánh mắt của chị cả lạnh như băng, một tay bắt được cổ tay trái của cô ta, sau đó không để ý vẻ mặt kinh hoảng của Hạ Hà mà một tay kéo tay áo của cô ta ra, nâng cánh tay của cô ta lên.

Mà trên cổ tay Hạ Hà, một viên bảo thạch màu xanh cực lớn, đang lóe ra ánh sáng chói mắt!

“Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ! Ngọc bích kia là “Ngôi sao Thâm Lam” sao?”

“Sao lại có hai Ngôi sao Thâm Lam thế chứ?”

Có tân khách nhìn thấy lập tức nhận ra viên bảo thạch trên cổ tay Hạ Hà, kêu lên từng câu hốt hoảng.

Trên mặt Hạ Hà gần như là trong nháy mắt đã mất hết huyết sắc, cô ta muốn dùng sức để giãy thoát, nhưng chị cả của tôi lại cười mỉa mai một tiếng, dùng sức trực tiếp kéo đứt chiếc vòng tay kia ở trước mặt bao nhiêu người, sau đó giống như ném rác mà đẩy Hạ Hà ngã xuống.

“A!”

Hạ Hà vô cùng chật vật mà ngã xuống đất, nước mắt cô ta rơi xuống mà nhìn về phía anh hai, anh hai cũng theo bản năng muốn đỡ lên, nhưng trong ánh mắt cảnh cáo của mẹ Đàm lại nhịn xuống.

Khách khứa đều xôn xao một hồi, đợi đến khi Lâm Dương ý thức được không đúng, theo bản năng chột dạ muốn đóng chiếc hộp đựng sợi dây chuyền kia lại, lại phát hiện chiếc vòng kia đã bị Đàm Thiến Nhan cầm ở trong tay.

Mỗi tay cầm một viên bảo thạch, giờ phút này lóe ra ánh sáng màu xanh ở dưới ánh đèn chiếu rọi, trong lúc nhất thời căn bản không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả.

“Nhan Nhan, anh –“

“Câm miệng!”

Chị cả quát lạnh một tiếng trực tiếp ngăn chặn lời giải thích của Lâm Dương, ánh mắt chị cả nhìn chằm chằm hai sợi dây chuyền dần dần trở nên lạnh như băng.

Thấy tình huống không đúng, Hạ Hà nhào tới muốn đoạt lại, lại bị mẹ Đàm nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp nắm tóc quăng xuống đất.

Chị cả cười mỉa mai một tiếng, giơ chiếc lắc tay lên trước mặt anh hai, dò hỏi từng câu từng chữ:

“Cậu mua cho cô ta sao?”

Giờ phút này, hận ý trong mắt anh hai nhìn vào hai viên ngọc bích ở trước mặt không hề ít hơn chị cả”

"Chị cả nói đùa rồi, ai mà không biết Ngôi sao Thâm Lam trên thế giới chỉ có một viên này, em đây còn mua không nổi!"

Chị cả lại cười lạnh một tiếng: "Vậy tiền lương một tháng của cô ta chỉ có năm ngàn tệ, lấy đâu ra sợi dây chuyền trân quý như thế này?”

“Lâm Dương, anh nói xem?”