Chương 5: Y lại đang nằm mơ

“Giám đốc Lục, Phương diện này của ngài khác hẳn với người thường, công năng cũng không có bất cứ vấn đề nào, chỉ là cảm giác lo âu, sợ hãi sẽ khiến người yêu bị tổn thương quá nghiêm trọng, dẫn đến việc khi ở trước mặt người yêu ngài, thì ngài không thể nào cứng nổi. Nhưng chỉ khi chính ngài đối mặt giải quyết thì sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© giữa chồng chồng ngài mới có thể hài hòa được, nếu không, về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến cảm tình, tôi đề nghị ngài và người yêu ngài trao đổi với nhau, hỗ trợ ngài giải quyết vấn đề này.”

“Ví dụ như dùng những màn dạo đầu để cả hai thả lỏng, có lẽ áp lực tâm lý sẽ không còn lớn như trước.”

“Ba mươi centimet, em ấy sẽ bị thương, tôi không nỡ.”

“Bị thương là điều không thể nào tránh khỏi, cho nên việc này cần phải có sự trao đổi giữa hai bên, xem người yêu ngài có thể tiếp thu hay không.”

Nhưng vấn đề là, hắn đã từng thử rồi.

Thằng em của hắn chẳng thể nào chen vào nổi.

“Lục Hoặc Ung .”

Nghe thấy bà xã gọi tên họ đầy đủ của mình, trái tim Lục Hoặc Ung run rẩy.

“Nếu anh không thể cho em được, chúng ta tạm thời chia phòng ngủ đi.” Cố Tri Húc nói, không chịu nổi, không nhịn nổi nữa rồi!

Cái gì gọi là ‘sợ’ làm y bị thương.

Đến cả cảm giác vo gạo để nấu cơm y còn chưa được hưởng, chứ nói gì đến việc cơm nóng bỏng miệng, đúng là ảo tưởng mà.

Đồng tử Lục Hoặc Ung co chặt, khó bề tin tưởng, nhìn người yêu bé nhỏ, không thể nào tiếp nhận sự thật rằng bà xã yêu dấu không ngủ chung với mình: “… Cục cưng.”

“Không nói nữa, lần nào cũng như vậy, chẳng có nghĩa lý gì.” Cố Tri Húc rút chân về, chẳng còn chút tâm tư nào cả, đứng dậy định rời đi, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.

“Anh giúp em.” Lục Hoặc Ung không cho y đi.

[Bà xã bà xã bà xã bà xã…]

“Giúp em? Ta có cần anh giúp không?” Cố Tri Húc bị mấy tiếng kêu gào vang vọng kia làm cho nhức hết cả đầu.

Đây không phải là vấn đề i trên ai dưới.

[Mới dùng tay em đã khóc rồi, lần nào cũng khóc rất ác.]

Cố Tri Húc bị ảo thanh khıêυ khí©h, huyệt thái dương giật thình thịch, tâm tình vốn đã khó chịu, nói thẳng: “Anh nghĩ xem nên giải thích với em thế nào trước đi, nghĩ xong rồi chúng ta lại bàn tiếp.”

Nói xong y rời đi thẳng.

Dùng tay?

Dùng tay xong thì không cần thứ kia nữa à.

Hôn nhân không có tìиɧ ɖu͙© có thể kéo dài nổi không?

Hôn nhân không có sinh lý thể hiện tình cảm trào dâng thường sẽ không kéo dài.

Tay Lục Hoặc Ung cứng đờ giữa không trung, nghiêng người nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của người yêu bé nhỏ, ánh mắt sâu hun hút, ngực phập phồng lên xuống, hô hấp cũng sâu hơn mấy phần, dám giận nhưng không dám nói, chậm rãi hạ tay xuống.

… Bà xã ghét bỏ mình.

Làm sao bây giờ? Thật sự phải làm thế với y mới được sao?

Nhưng mà, làm như thế Cố Tri Húc sẽ rất sợ hãi.

Thấy bóng lưng vợ yêu bé nhỏ sắp rời khỏi tầm mắt, hắn không thể không tiếng: “Cố Tri Húc.”

Cố Tri Húc dừng chân, y tưởng Lục Hoặc Ung sắp phát hỏa, dù sao tên đàn ông này vốn là con cưng của trời, bình thường vừa thương yêu vừa chiều chuộng y hết mực, nhưng loại chuyện này, nào ai có thể chịu đựng được nhục nhã nhường này.

“Em ngủ phòng ngủ chính đi.”

Cố Tri Húc: “…?”

Y chần chờ mà đầu lại, phát hiện Lục Hoặc Ung rũ mắt, không nhìn mình.

Bóng hình cao lớn ngồi cô đơn trên sô pha, cứ như một con chó săn bị chủ nhân vứt bỏ.

Cố Tri Húc: “...” Đáng thương vậy sao?

Y quyết định tạm thời không nghĩ ngợi do dự nhiều nữa, khống chế bệnh tình ổn định đã rồi tính tiếp, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện làm làm làm làm làm, nghĩ đến mức tâm thần phân liệt luôn. Đã nghiêm trọng đến vậy rồi, y nên cấm dục, bớt nghĩ mấy thứ đen tối lại thì hơn.

Vì thế, y uống hết số thuốc bác sĩ kê đơn, uống thêm một ly sữa bò, rồi lên giường ngủ luôn.



Ánh đèn trong phòng ngủ chính mờ nhạt, người đàn ông ngồi bên mép giường cúi người xuống, hôn môi người yêu đang ngủ say của mình

[Thật đau lòng, bà xã không ngủ mới anh.]

[Em nghi ngờ anh thì em phải chịu phạt mới được.]

[Lưng cũng hôn chút này.]

[Tay cũng hôn chút này.]

[Cái bụng trắng trắng mềm mềm cũng phải hôn chút này.]

Cố Tri Húc cảm giác mình đang nửa mơ nửa tỉnh, cả người không thể nhúc nhích, mắt cũng không thể mở ra, nhưng dường như y có thể nghe thấy giọng nói của Lục Hoặc Ung, cùng với một ít tiếng động rất nhỏ.

Sợi tóc hơi cứng cọ qua eo, đi kèm với nó là hô hấp nóng bỏng, cho đến khi ngực y bị ngậm lấy, hô hấp y cứng lại.

Y lại đang nằm mơ?