Chương 4: Làm hay không

Chồng chồng hai người ăn xong cơm tối trong bầu không khí hòa hợp.

Bóng đêm dần buông, buổi tối chín giờ.

Trong rạp chiếu phim tư nhân trên tầng ba, trần là cảnh sao trời đầy thơ mộng, được trang hoàng bằng hai màu đen - vàng trông rất xa hoa.

Một bộ phim điện ảnh đang được chiếu, âm lượng không lớn.

Trên ghế sô pha bọc da, người yêu bé nhỏ lười biếng tựa nhẹ vào gối ôm, tay chống đầu, mí mắt khép hờ, như vừa rơi vào giấc ngủ.

Sau khi tháo kính ra, khuôn mặt tinh xảo hơn hẳn người khác, nam nữ khó phân, mặt mày vừa trong trẻo lạnh lùng lại vừa lộ ra vẻ xinh đẹp đầy khí khái nam nhi.

Dưới lớp quần áo ở nhà rộng rãi quá mức, độ cong của eo mông như ẩn như hiện, đôi chân thon dài trắng nõn không một mảnh vải hơi gập lại, lộ ra đường cong săn chắc. Dưới ánh đèn, làm da trắng tuyết bóng loáng tựa như ngọc, khiến người khác khó mà tin được rằng đây là một đôi chân của nam giới trưởng thành.

Thật sự quá bắt mắt quá thu hút ánh nhìn.

Không uổng công người nào đó mua hẳn bảo hiểm một tỷ nhân dân tệ cho đôi chân này.

Lục Hoặc Ung đứng ngay ngoài cửa, nhìn người yêu bé nhỏ mặc áo thun của mình, còn lộ ra cặp chân mà đêm nào hắn cũng phải hôm kín, ánh mắt sâu thẳm thêm mấy phần, hắn nghĩ…

— Lại muốn liếʍ rồi, thật là xinh đẹp.

— Làm sao bây giờ, có khi nào bà xã cảm thấy suy nghĩ này của mình giống biếи ŧɦái không.

— bà xã thích hắn dịu dàng chút cơ.

“Tắm rửa xong rồi?”

Cố Tri Húc nghe được động tĩnh, lười biếng nhấc mí mắt, y còn chưa kịp nhìn rõ, đã cảm thấy chân bị một bàn tay ấm nóng bao lấy.

Lòng bàn tay hắn có mấy vết chai sần, khiến chân y ngứa ngáy.

Lục Hoặc Ung lên trên sô pha, duỗi tay ôm cả hai bàn chân trắng nõn vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp: “Anh tưởng em đang ngủ, em xem phim gì thế, có muốn anh xem cùng với em không.”

Dùng đυ.ng chạm để giảm bớt du͙© vọиɠ bản thân.

[Muốn bàn chân này dẫm hắn, dùng sức mà dẫm ấy.]

Cố Tri Húc không rút chân ra, xem đi, y lại nghe được rồi, quả nhiên bệnh tình của y nguy kịch lắm rồi.

Đầu óc y toàn mấy thứ rác rưởi đen tối, quả thật hết cứu.

Nhưng cũng chẳng thể trách y được, đều do Lục Hoặc Ung vô dụng này cả.

Y rút một chân ra, đạp vào bả vai Lục Hoặc Ung, khẽ hất cằm dò hỏi: “Đêm nay làm không?”

Lục Hoặc Ung nhanh tay nhanh mắt bắt lấy bàn chân chuẩn bị đạp mình này, nắm lấy mắt cá chân, không trả lời, nghiêng mặt sang, hôn chiếc mắt cá bên mé trong chân trắng đến phát sáng này một cái.

Hô hấp ấm áp phả vào lòng bàn chân.

“Trả lời em đi, làm hay không?” Cố Tri Húc thấy Lục Hoặc Ung không trả lời, mày cau lại, hơi không vui, chỉ biết hôn hôn hôn.

Cả ngày chỉ biết hôn thì làm được gì.

Có giỏi thì vác súng ra trận luôn đi.

Y không nghe được câu trả lời, bực bội dùng chân vỗ vỗ mặt Lục Hoặc Ung, mang theo ý khiển trách.

Cái vỗ này, không chỉ vỗ vào mặt hắn, còn khiến trái tim hắn nảy lên thình thịch.

Tầm mắt Lục Hoặc Ung men theo cẳng chân xinh đẹp, ngước mắt, ánh mắt lơ đãng liếc qua quang cảnh nằm dưới lớp áo thun mỏng manh kia, yết hầu khô khốc: “Cục cưng, anh có thể giúp em.”

[Em sẽ bị thương mất.]

“Em muốn.”

Cố Tri Húc thản nhiên rũ mắt, lại dùng chân vỗ nhẹ vào mặt Lục Hoặc Ung: “Anh cứ mãi chẳng chịu cho em, anh không nghĩ đến việc em sẽ ghét bỏ anh sao?”

Chồng y bị bất lực, lúc trước y suy xét đến việc giữ gìn lòng tự trọng của hắn, nhưng giờ vì thế mà y mắc chứng tinh thần phân liệt. Nghĩ cho sức khỏe của mình, y cảm thấy mình không nên vòng vo nữa, có khát vọng cũng chẳng phải chuyện gì đáng hổ thẹn.

“Anh sợ mình sẽ khiến em bị thương.” Lục Hoặc Ung khàn giọng, nói.

“Thằng nhỏ của anh còn chả đứng lên nổi cơ.” Cố Tri Húc cảm thấy hơi buồn cười.

Lục Hoặc Ung: “…”

Cố Tri Húc thấy tên đàn ông thối này không nói lời nào, đáy mắt hiện lên chút bực bội, cảm thấy mình vì chuyện này mà mắc bệnh tâm thần, thật là thiệt thòi quá thể, không những chẳng hưởng thụ được gì lại còn hại thân.

“Em cảm thấy anh có vấn đề thật rồi đấy.” Y nói, muốn rút chân về.

Lục Hoặc Ung không muốn để y rút chân ra, nắm chặt lấy nó, nghiêng mặt sang, bờ môi lại xẹt qua chỗ đang bị mình siết chặt: “Cục cưng, anh nói thật, anh sợ mình sẽ làm em bị thương thật đấy.”

Cần cổ dưới lớp áo sơ mi đen nổi đầy gân xanh, thể hiện sự nhẫn nhịn đang bên bờ ranh giới sụp đổ.