Chương 3: Y thích hoang dại

[Cung khủ: Bạn bệnh*, hôm nay cậu lại đi tái khám hả?]

Cố Tri Húc chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục lái xe.

Cái ông cung khủ này là bạn bệnh y quen khi đăng bài post xin giúp đỡ trên Mush, nói là bạn bệnh, chứ y vẫn chưa thể thừa nhận việc mình bị bệnh tâm thần, chỉ vì anh ta cứ gọi như thế liên tục, y muốn nhờ anh ta cố vấn nên cũng không lên tiếng bảo anh ta sửa miệng.

Anh ta bị chứng rối loạn lo âu, hơn nữa còn là một tên sợ vợ, bị vợ yêu nhìn một cái là mềm nhũn, do đó ảnh hưởng đến sinh hoạt giường chiếu sau hôn nhân, thành ra bà xã anh ta càng ngày càng đối xử với anh ta lạnh nhạt hơn.

Tình huống của anh ta cũng có phần nào đó giống hoàn cảnh của y, cũng mắc bệnh do chuyện sinh hoạt về đêm nào đó với bạn đời không được hợp.

Lần nào y cũng sẽ nghe được hai giọng nói khác nhau của chồng mình, một là giọng nói ôn tồn lễ độ, một giọng khác thì nên nói sao cho phải nhỉ? Biếи ŧɦái yêu điên cuồng?

Rõ ràng mới nói bà xã ngủ ngon nhé, nhưng rồi y lại nghe thấy hắn nói muốn liếʍ liếʍ bà xã ghê. Cơ mà mỗi lần y sờ vào đều thấy Lục Hoặc Ung vẫn đang mềm, rõ ràng kích cỡ chẳng hề nhỏ.

Ông xã y bất lực, nhưng hắn lại là 1, y không điên thì ai điên.

Ước chừng hai mươi phút sau, xe tiến vào khu biệt thự, y đánh tay lái qua một khúc cua, cuối cùng dừng xe trước của một tòa biệt thự, đèn trong gara sáng lên, cửa chậm rãi mở ra, y lái xe vào.

Cố Tri Húc dừng hẳn xe lại, không xuống xe vội, mà lấy điện thoại rep tin nhắn của bạn bệnh Cung khủ trước.

[.: Ừ, mới vừa khám xong.]

[Cung khủ: Bác sĩ nói sao.]

[.: Bác sĩ nói bệnh của tôi không nhẹ, đề nghị tôi tách khỏi người yêu tôi.]

[Cung khủ: Vậy cậu nghĩ sao, bác sĩ cũng nói thế với tôi, nhưng tôi thấy tôi không thể nào rời khỏi bà xã tôi được đâu, tôi sẽ điên mất.]

[.: Dù sao ông cũng chẳng thỏa mãn bà xã ông nổi, ông đừng chậm trễ bà xã của ông nữa.]

[Cung khủ:…]

Cố Tri Húc trả lời tin nhắn xong, cất điện thoại, sau đó tháo bao tay màu trắng đang đeo ra, ném vào thùng rác nhỏ rồi mới mở cửa xuống xe.

Bình thường, khi y về đến nhà là y sẽ tháo bao tay ra, vì ở nhà y không cảm thấy khó chịu, nhưng khi ra ngoài thì phải mang, y kháng cự việc tiếp xúc với người khác, dù chỉ bắt tay y cũng khó bề chịu nổi.

Gara nằm ở tầng hầm, cửa sau là thang máy dẫn vào biệt thự, y vào thang máy, nhấn lầu một.

Cửa thang máy mở ra.

Đập vào mắt y là chồng y, Lục Hoặc Ung đang đứng ở ngay lối ra

Hắn đứng rất tùy ý một tay chống vào cạnh cửa thang máy, thân trên mặc áo sơ mi cắt may vừa người, cúc áo toàn bộ đều cài chỉnh tề, dáng vẻ nho nhã khôi ngô tuấn tú, giấu kín dưới áo sơ mi là cơ thể khỏe mạnh cường tráng tràn ngập hormone, ngay cả ánh mắt đặt trên người y cũng tràn ngập tình cảm nồng nàn chân thành.

Vừa nhìn đã khiến y cảm thấy hắn sẽ là một máy dập cực mạnh.

Nhưng cố tình hắn chỉ thích phục vụ y mà thôi.

“Cục cưng.” Cố Tri Húc vừa ra khỏi thang máy, đã bị Lục Hoặc Ung kéo tay, ấn lên tường. Đi kèm với đó là một tiếng hô dường như có hơi sa sút.

Hơi lạnh từ đá cẩm thạch thấm qua lớp sơ mi mỏng manh, tràn vào cơ thể y. thân hình cao lớn kia sáp lại gần, bàn tay to lớn bóp nhẹ lấy cằm y rồi nhấc lên, lòng bàn tay thô ráp bao trọn lấy phần da cổ, tầm mắt y đυ.ng phải đôi đồng tử thâm tình đen như mực của Lục Hoặc Ung.

“Sao dạo gần đây em về nhà muộn thế?” Lục Hoặc Ung rũ mắt, nhìn chăm chú vào người yêu nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mình, một tay ngoắc lấy kính mắt của y rồi kéo xuống: “Em bận đến vậy ư?”

Kính bị đặt bừa kệ tủ nào đó.

Cố Tri Húc bị lấy mất kính, tầm nhìn trở nên mơ hồ: “Muộn? Giờ mới sáu rưỡi thôi mà.”

“Đã lâu em không tan tầm về nhà cùng anh rồi đấy.” Lục Hoặc Ung nói.

Cố Tri Húc: “Chúng ta đang kết hôn ngầm, không đi làm tan ca cùng nhau mới tốt, nếu bị phát hiện thì sự an toàn của em không còn được bảo đảm nữa đâu.”

Lục Hoặc Ung cúi đầu, dùng môi cọ cọ chóp mũi của người yêu: “Nói thì nói thế, nhưng anh vẫn muốn hỏi em xem sao.”

Cố Tri Húc không tránh né: “Nhưng hỏi cũng có ý nghĩa gì đâu, hai đứa mình có ký vào hợp đồng chấp nhận hôn nhân bí mật đấy nhé.”

“Thôi được rồi.” Lục Hoặc Ung sợ y bực mình, bèn đánh trống lảng, khom lưng, hỏi: “Vậy anh có thể hôn em chút không?”

Cố Tri Húc không trả lời mà chỉ ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ hắn.

Nói thật, y thích một Lục Hoặc Ung chủ động, đôi khi không hỏi y gì cả cũng được.

Y thích hoang dại, Lục Hoặc Ung có hơi… Đứng đắn quá.

Lục Hoặc Ung cúi đầu hôn cánh môi mềm mại của người yêu bé bỏng, lòng bàn tay vòng ra sau, bóp lấy gáy y.

Cố Tri Húc nhận thấy chồng y đang dần hôn sâu sơn, đầu lưỡi y bị mυ"ŧ mạnh.

Y nghĩ thầm, xem đi, chồng y luôn như vậy, sao là cái loại biếи ŧɦái như giọng nói nọ biểu hiện cho được cơ chứ?

[Bà xã hôn mà cũng đáng yêu ghê, tiếng hít thở hơi dồn dập này nghe mới bùi tai làm sao]

[Thật là ngon miệng, muốn làm em ấy khóc quá.]

Cố Tri Húc: “…”

Quả thật y điên không hề nhẹ.