Chương 2: Lão Lục

Khi y rời khỏi phòng khám thì trời đã chạng vạng.

Cố Tri Húc đánh tay lái, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Bây giờ đứng vào giờ cao điểm ngựa xe như nước, chiếc xe màu đen như mã não cũng hòa vào dòng xe kẹt cứng, chậm rãi dừng lại, mấy xe phía sau thấy con xe này đều tự động giữ khoảng cách, sợ đυ.ng phải nó là đền sạt nghiệp luôn.

Bóng dáng ngồi trên ghế lái hắt lên cửa kính, đôi tay đeo găng trắng cầm vô lăng, dần siết chặt lại.

Y nhìn chăm chú vào đèn đỏ đang đếm ngược cách đó không xa, tâm trạng cực kỳ nặng nề.

Y đang tiêu hóa việc mình bị bệnh tâm thần.

Nói theo ngôn ngữ bình dân, y điên rồi, để phối hợp trị liệu y phải tách khỏi Lục Hoặc Ung cũng như phải cấm dục.

Nhưng sao lại thế được cơ chứ?

Y thèm khát loại sinh hoạt đó lắm ư?

Y gặp ảo thanh vì y đang khát vọng chính chồng của mình?

Vì y và chồng không có ‘hoạt động về đêm’, dẫn đến lo âu kéo dài, sau đó y bị điên?

Y nghĩ mình điên thật rồi.

Đoàn xe tắc nghẽn bắt đầu thong thả tiến về phía trước, mấy chiếc xe sau trước đều đang giữ một khoảng cách nhất định với chiếc Maybach này, điện thoại cũng không dám nghịch, sợ có chuyện không hay xảy ra.

Tiếng chuông vang lên trong không gian xe nhỏ hẹp.

Cố Tri Húc nhấn nút kết nối trên xe, quét mắt, liếc thấy người gọi đến tên là ‘Lão Lục’.

Chẳng đợi y lên tiếng, dàn loa bên trong xe đã vang lên một giọng nói trầm thấp rất từ tính: “Cục cưng, em đang ở đâu thế?”

Giọng nói này có thể khiến hội cuồng giọng hay điên đảo, những lời này có khiến người khác cứng rồi ‘ọc’ ra trong vòng hai phút đồng hồ.

“Vợ à, tối nay em có về ăn cơm không?”

Người bên kia đầu dây lại hỏi tiếp.

“Vợ ơi vợ à? Cục cưng bé bỏng ơi?”

Trong lúc nhất thời, tâm tình Cố Tri Húc cực kỳ phức tạp.

[Hôn nhân không tìиɧ ɖu͙© sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, trò chuyện với nhau là chuyện nhất định phải làm, có lẽ cậu nên trao đổi với chồng cậu thử, có thể tạm thời tách ra một đoạn thời gian để xem bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp hay không.]

Quả thật, chồng y có vấn đề cực kỳ lớn, từ khi kết hôn đến bây giờ bọn họ chưa từng làm một lần nào chân chính.

Mà y cũng có vấn đề, đó là y không nói chuyện này ra sớm hơn.

“Đây, em đang về, hơi tắc đường.” Cố Tri Húc thấy đường phía trước đã thông, y nhấn chân ga tiến lên.

“Vậy anh chờ em trở về, bữa tối nay dì nấu món thịt bò nạm cà chua cùng với món tôm say rượu mà em thích nhất đấy.”

Cố Tri Húc nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của chồng mình, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Y biết chồng bình ưu tú và gợi cảm đến nhường nào, gia cảnh tốt, mạt mũi dáng người đều đẹp, là chiến sĩ yêu đương chung thủy của nhà tài phiệt, từ khi y bắt đầu nhậm chức thư ký của tập đoàn, y làm năm năm, hắn đã theo đuổi y ba năm, kết hôn hai năm, luôn ngoan ngoãn phục tùng y, không nỡ nặng lời với y.

Trừ việc không chịu cho y ra, hắn cam lòng quỳ xuống ‘hầu hạ’ y đến khi y thoải mái mới thôi, những mặt khác khó mà bới móc ra được tật xấu gì.

Nhưng cố tình, y lại là người rất để ý đến chuyện sinh hoạt giường chiếu. Năm đó, nếu không phải y thòm thèm dung mạo và dáng người đẹp đẽ của ông sếp này nhà mình, sao y chịu chấp nhận lời theo đuổi của hắn. Giờ cưới nhau về rồi y mới biết chồng mình bị bất lực, không cho y được thứ mà y muốn.

Nghiêm trọng đến nỗi bị tâm thần phân liệt, luôn gặp phải ảo thanh, y nghe thấy chồng mình thầm nói mấy lời đường mật ngọt thấm tận xương, cái gì mà liếʍ, cái gì mà nuốt vào bụng.

Tuy nói y kịp thời phát hiện, bệnh chỉ mới dừng ở mức độ nhẹ, nhưng nếu để tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp, phải nằm viện trị liệu.

Cho nên y cần đưa ra quyết định nhanh nhất có thể, tạm thời tách ra, tạm dừng công việc để dưỡng bệnh hay định dùng cách nào khác.

Người ở đầu bên kia điện thoại lại nói thêm mấy câu tri kỷ kiểu lái chậm một chút, chú ý an toàn linh tinh, sau đó mới cúp điện thoại.

Vừa lúc, màn hình di động y đang kẹp trên giá đỡ trước kính chắn gió sáng lên, là thông báo tin nhắn đến của phần mềm Mush.

[Cung khủ: Bạn bệnh*, hôm nay cậu lại đi tái khám hả?]

*Tương tự như bạn học là bạn cùng đi học, bạn cùng trường, thì bạn bệnh là bạn cùng bị bệnh :))

Cố Tri Húc chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục lái xe.