Ánh mắt của Khương Như đảo qua Lê Thường Vũ và Từ Mạn, gật đầu.
“Hai người nói cũng có lý, chắc là do y tá bất cẩn nên mới dẫn tới chuyện này thôi.”
“May mà chuyện này không phải do ai đó cố ý làm... Trong những cuốn tiểu thuyết, thường có những kẻ phản diện cố ý đổi con! Những người độc ác như vậy, dù có chết một vạn lần cũng không đủ, còn phải xuống địa ngục nữa!”
“Thường Vũ, Từ Mạn, hai người nói xem có đúng không?”
Ánh mắt của Lê Thường Vũ lập lòe còn Từ Mạn thì miễn cưỡng mỉm cười.
Khương Như cúi đầu trêu đùa Khương Cảnh Cảnh trong lòng ngực, bỗng nhiên nhíu mày, lộ ra vẻ đau đớn: “Ai da, lưng của tôi…”
Lê Thường Vũ vội vàng tiến lên đỡ lấy.
“Anh đã bảo là em phải nghỉ ngơi cho tốt rồi mà, xem kìa, có phải em cảm thấy không thoải mái không?”
Người chồng thường ngày dịu dàng chăm sóc, lúc này lại khiến Khương Như cảm thấy cực kỳ ghê tởm, nơi bị ông ta chạm vào lập tức nổi da gà.
Nhưng bà vẫn thân mật kéo cánh tay của Lê Thường Vũ, giọng nói hờn dỗi: “Ai nha, Thường Vũ, anh lo lắng cho em quá rồi đó, em không sao đâu! Từ Mạn, xin lỗi, để em chê cười rồi, chồng chị thường ngày rất quan tâm chị, chị có gì không thoải mái là anh ấy lại lo lắng như vậy đấy.”
Từ Mạn mặt ngoài vẫn mỉm cười như cũ, nhưng ngón tay dưới tay áo đã siết chặt lòng bàn tay.
“Đúng rồi, Thường Vũ, anh ôm con gái của chúng ta đi. Trước mặt em, anh vẫn chưa ôm con bé lần nào đâu.”
Lê Thường Vũ nhận lấy Khương Cảnh Cảnh từ tay Khương Như.
Bé con trong lòng ngực mở to đôi mắt, ánh mắt trong suốt to tròn như quả nho chín. Chỉ mới sinh không lâu mà con bé đã nẩy nở. Da trắng như tuyết, phấn điêu ngọc trác (Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp), rất đáng yêu.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lê Thường Vũ cũng phải thừa nhận, Khương Cảnh Cảnh đẹp hơn nhiều so với con gái của ông ta và Từ Mạn, Lê Tuyết Vi.
Lúc này, trong lòng ông ta cũng có chút mềm mại.
Không nhịn được, ông ta cúi đầu, muốn áp gương mặt mình vào gương mặt nhỏ của con gái.
Nhưng mà ngay lúc này, Khương Cảnh Cảnh đột nhiên duỗi đôi tay mũm mĩm, dùng sức nắm chặt tóc của Lê Thường Vũ. Cho dù Lê Thường Vũ có dỗ dành thế nào thì cô bé cũng không chịu buông tay.
Sau đó, cái miệng nhỏ nhếch lên, dùng sức kéo mạnh—
Lê Thường Vũ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Bàn tay nhỏ nhắn như củ sen của Khương Cảnh Cảnh cầm một nắm tóc lớn, trong khi trên đầu của Lê Thường Vũ nhìn thấy rõ ràng có một mảng hói nhỏ.
[Cha cặn bã! Cha thối tha! Mẹ đẹp như thế mà ông lại đi tìm tiểu tam! Ông bắt nạt mẹ! Tôi sẽ nhổ trọc đầu ông! Để ông biến thành đầu hói luôn!]
Khương Như không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười, nỗi buồn trước đó cũng đã tan biến đi phần nào.
Bà lại bế Khương Cảnh Cảnh về, nhìn Lê Thường Vũ sắc mặt tái mét, cười nói: “Trẻ con mới sinh thường như vậy, cứ nắm lấy cái gì là không chịu buông tay... Thường Vũ, đây là con gái của anh, anh sẽ không tức giận đó chứ?”