Lúc thấy Khương Như quay về nhà, lúc đầu Trương Xuân Phượng còn rất vui mừng.
"Có con về rồi, mẹ thấy nhẹ nhõm hẳn! Mẹ sẽ cho hai người giúp việc về luôn, đỡ phải trả lương tháng này! Mẹ đã nói mà, hồi thời của mẹ, sinh con xong vẫn phải làm việc bình thường, giờ sao lại yếu đuối thế, còn nhất định phải ở cữ nữa!"
"Hơn nữa, ở bệnh viện thêm một ngày là tốn thêm một ngày tiền! Con trai mẹ kiếm tiền không dễ dàng gì, con thân là vợ nó, phải biết nghĩ cho nó nhiều hơn chứ!"
[Yếu đuối? Ở cữ mà gọi là yếu đuối? Trời ơi, bà già xấu xa này có biết mình đang nói cái gì không? Đã là thời đại nào rồi mà còn có cái tư tưởng cổ hủ này! Mommy đừng bị bà ta thao túng tâm lý nhé! Tại sao trước khi kết hôn là thiên kim tiểu thư, còn sau khi kết hôn lại phải làm bảo mẫu cho người khác? Vậy kết hôn để làm gì?]
[Còn cha cặn bã kiếm tiền không dễ dàng nữa chứ…Đừng quên, bọn họ có được ngày hôm nay tất cả đều là nhờ vào thế lực lúc trước của nhà họ Khương!]
Đứa bé nhỏ trong tả lót tức giận mở to hai mắt.
Khương Như trấn an vỗ nhẹ vào tay nhỏ của cô bé, trong lòng cười lạnh.
Trước khi kết hôn, Trương Xuân Phượng nói còn hay hơn hát, rằng sẽ coi bà như con gái ruột, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện giữa hai vợ chồng, sẽ để lại không gian riêng cho bọn họ.
Kết quả là sau hôn lễ không bao lâu, Trương Xuân Phượng đã dọn vào biệt thự mà nhà họ Khương đã chuẩn bị cho bà, còn tự ý sa thải giúp việc trong nhà, để người từ nhỏ đã được nuông chiều không phải động tay động chân là bà làm hết mọi việc nhà.
Bà từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao mà làm được những việc đó?
Nhưng vì muốn Trương Xuân Phượng vui lòng, cũng vì Lê Thường Vũ, bà cắn răng học và làm. Đôi bàn tay vốn mềm mại mịn màng của bà dần trở nên thô ráp. Ngay cả khi mang thai, bà cũng phải tự mình vào bếp nấu ăn, chỉ vì Lê Thường Vũ nói không quen ăn đồ ở ngoài.
Kết quả là khi bà không ở nhà, Trương Xuân Phượng lại thuê giúp việc.
Còn khi bà trở về, ngay cả khi vừa mới sinh con xong, Trương Xuân Phượng lại cho giúp việc về...
Trước đây bà vì Lê Thường Vũ mà cam tâm tình nguyện làm những việc này, thậm chí còn có cái nhìn thiện cảm với Trương Xuân Phượng, nghĩ rằng bà ta làm vậy là vì lo lắng cho tình cảm của vợ chồng bọn họ.
Bây giờ tỉnh táo lại, bà chỉ cảm thấy mình của trước đây ngu ngốc không ai bằng!
“Mẹ, cho hai cô giúp việc đó về cũng tốt—”
Nụ cười trên mặt Trương Xuân Phượng vừa mới nở, liền nghe thấy Khương Như nói tiếp: “Con đã thuê hai bảo mẫu cao cấp, hai chuyên gia dinh dưỡng, một bác sĩ phục hồi sau sinh, còn có ba giúp việc riêng để chăm sóc cho con trong thời gian ở cữ.”
Trương Xuân Phượng nghe xong liền đau lòng không ngớt.
“Thuê nhiều người như vậy? Này, thế này một tháng không phải mất mười vạn tệ sao?”
Khương Như lắc đầu, cười tủm tỉm nói: “Mười vạn tệ thì làm sao đủ được? Con thuê toàn là người giỏi nhất, tính ra phải ba mươi vạn cơ! Nhưng con thấy tiêu số tiền này rất đáng, cũng là để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nếu không, mẹ còn phải tự tay chăm sóc con đấy!”
Trương Xuân Phượng suýt ngất xỉu.
Ba mươi vạn?
Có phải người đàn bà này điên rồi không!
Còn nữa, từ khi nào bà ta nói sẽ tự tay chăm sóc cô ta ở cữ chứ? Trước kia khi sinh ba đứa cháu trai, bà ta còn chẳng làm, lần này lại là cháu gái, vậy càng không có khả năng!
Lúc đầu Khương Cảnh Cảnh còn lo lắng Khương Như sẽ bị Trương Xuân Phượng điều khiển.
Nghe được lời này, cô bé vui vẻ múa may tay nhỏ.
[Đúng rồi! Mommy vừa mới sinh con xong, rất vất vả, chính là lúc cần phải dưỡng thân thể thật tốt, chút tiền này thì đáng là gì?]
[Với lại, giờ đã về nhà rồi, sắp được gặp các anh trai rồi!]