Chương 16

Khương Như ngồi trong sân, thoải mái đùa giỡn với Khương Cảnh Cảnh đang nằm trong nôi.

Gần đây, bé con đã lớn lên một chút, trông ngày càng đáng yêu hơn. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm tròn tròn và đôi mắt to tròn trong veo như hai trái nho đen, tinh xảo hơn cả những con búp bê được trưng bày trong tủ kính.

Nhìn vào có thể khiến người ta quên đi những chuyện không vui.

Lúc này, cô bé đang nhìn chằm chằm bà không chớp mắt.

[Mẹ thật là đẹp quá đi! Con thật sự rất thích mẹ! Sau này lớn lên, nếu con có thể xinh đẹp như mẹ thì tốt rồi!]

Trong lòng Khương Như mềm mại như một vũng nước.

Bà đưa tay véo má Khương Cảnh Cảnh, mỉm cười nói: “Sẽ được thôi, Cảnh Cảnh của chúng ta khi lớn lên chắc chắn sẽ đẹp hơn cả mẹ.”

Trong khoảng thời gian gần đây, Lê Thường Vũ rất ít khi về nhà, không cần nghĩ cũng biết ông ta đang ở đâu. Nhưng ngoài có chút buồn bã ra, Khương Như không có nhiều cảm xúc dư thừa, ngược lại, bà cảm thấy cuộc sống như vậy rất bình yên.

Hơn nữa, việc chi ba mươi vạn để mời các chuyên gia dinh dưỡng, bảo mẫu và các bác sĩ phục hồi quả nhiên có hiệu quả, bà đã được chăm sóc rất tốt, làn da tươi sáng, sức khỏe cũng cải thiện hơn rất nhiều. Không tiều tụy như trước đây khi sinh ba đứa con trai, những tổn thương sau sinh trước đây cũng dần dần hồi phục lại.

Tiền nên chi thì vẫn phải chi.

Bà dần lấy lại cảm giác được chiều chuộng như thời còn là thiên kim tiểu thư.

“Mẹ, con, con thật sự không chạy nổi nữa... Có thể... Ngày mai con chạy tiếp được không...”

Khương Chính Ngọc thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, dừng lại trước mặt bà. Khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm của cậu bé toàn là mồ hôi, mệt đến nỗi cổ đỏ bừng.

Khương Như vội vàng cầm một chiếc khăn lông lên lau cho cậu.

Kể từ khi biết được kết cục thảm khốc trong tương lai của ba đứa con trai, bà đã hạ quyết tâm thay đổi.

Vẫn còn may, hiện tại bọn họ vẫn chưa bị lệch lạc quá nhiều, việc chỉnh lại vẫn còn khá dễ dàng.

Vấn đề béo phì của con trai út Khương Chính Ngọc, sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, bà đã lập ra một kế hoạch giảm cân và tập luyện khoa học, đồng thời cũng dặn dò cậu, không được ăn bất cứ thứ gì do Trương Xuân Phượng đưa, phải cố gắng kiềm chế cơn thèm ăn.

Nay đã là ngày thứ năm của kế hoạch.

Khương Chính Ngọc hít hít cái mũi, tội nghiệp nói: “Mẹ, con muốn ăn món ngon! Bụng con rất đói, miệng con cũng rất thèm... Con thật sự không chịu nổi nữa...”

Nhìn bộ dạng này của cậu bé, Khương Như cảm thấy có chút đau lòng.

Khương Chính Ngọc năm nay mới chỉ năm tuổi thôi, nói thẳng ra, vẫn còn là một đứa trẻ đang học mẫu giáo. Việc không cho cậu ăn vặt trong suốt thời gian dài, lại bắt cậu chạy bộ tập luyện mỗi ngày quả thật là khá vất vả.

Nếu không thì......

Chưa kịp chờ Khương Như lên tiếng, tiếng lòng của Khương Cảnh Cảnh bỗng vang lên trong đầu hai người——

[Nếu anh ba không giảm cân ngay bây giờ, khi lớn lên sẽ biến thành heo đó! Chưa từng có cô gái nào thích anh, thật là thảm hại! Cuối cùng vì bệnh béo phì mà chết trong bệnh viện, khổ sở vô cùng!]

Nghe thấy lời này, Khương Như liền nuốt lời muốn cho Khương Chính Ngọc nghỉ ngơi trở lại.

Khương Chính Ngọc sắc mặt cứng đờ, sau đó “Oa” một tiếng bật khóc.

“Con, con không muốn biến thành heo, cũng không muốn chết trong bệnh viện! Con không cần ăn vặt nữa, con sẽ tiếp tục tập luyện, hu hu hu......”

Cậu lại tiếp tục bước đi, bộ dáng vừa khóc vừa chạy trông có chút buồn cười.

Khương Như vừa cảm thấy đau lòng lại vừa thấy vui mừng, điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của Khương Cảnh Cảnh, ôm cô bé lên tầng hai.

Cuối tuần, không chỉ trường mẫu giáo được nghỉ mà cả sơ trung và cao trung đều được nghỉ.

Khương Như gõ gõ cửa phòng của Khương Chính Hiên.

“Mẹ......”

Khi thấy Khương Như bế Khương Cảnh Cảnh trong lòng, ánh mắt sắc bén của Khương Chính Hiên trở nên dịu dàng, cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại của Khương Cảnh Cảnh, nói nhỏ: “Cảm giác em gái hôm nay còn đáng yêu hơn hôm qua.”

Cô bé thuận thế nắm lấy ngón tay của Khương Chính Hiên, đôi mắt ướŧ áŧ chớp chớp, sau đó nở nụ cười ngoan ngoãn.

[Anh hai đẹp trai quá! Cảnh Cảnh rất thích anh hai!]

Trái tim của Khương Chính Hiên ngay lập tức bị sự dễ thương làm cho tan chảy, ánh mắt nhìn Khương Cảnh Cảnh càng trở nên dịu dàng hơn.

Cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một cô em gái đáng yêu như vậy.

“Hình như Cảnh Cảnh lại lớn hơn rồi, đúng là giai đoạn thay đổi nhanh nhất......”

Nói xong, Khương Như ngẩng đầu nhìn về phía Khương Chính Hiên, ánh mắt tràn đầy trìu mến, giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng.

“Chính Hiên à......”

Khương Chính Hiên dừng động tác trêu đùa Khương Cảnh Cảnh lại, cả người cứng đờ.