Chương 21: Người đó là do Quý Phi cài vào

"Không được kiêu ngạo, không được lười biếng. Thành Càn, con không được lơ là việc học, nhưng..."

Liễu Đáp ứng đang suy nghĩ, không khỏi lo lắng về kết cục mà con gái đã nói trước đó về nhi tử mình.

"Nhưng cây cao hơn rừng, gió sẽ thổi mạnh vào nó."

Chưa kịp trưởng thành đã gặp phải lòng đố kỵ, đó là điều bất lợi.

Thành Càn gật đầu, y hiểu rõ.

Kiếp này, trước khi có thể đảm bảo quyền thừa kế ngai vàng, y sẽ cẩn trọng.

“mẫu thân yên tâm, hôm nay không chỉ một mình con được thưởng…”

Nhưng khi nói đến đây, y chợt ngừng lại với chút hoảng hốt.

mẫu thân hiện tại dường như có sự thông minh sâu sắc.

Những bi kịch mà muội muội đã nói, dường như mẫu thân y đã từng bước tính toán trước, đầu tiên là dùng câu chuyện ông ngoại kiểm tra ngoại tôn để nhắc nhở y, giờ lại nhắc y đừng để lộ quá nhiều tài năng.

Chẳng lẽ mẫu thân cũng có thể nghe được tiếng lòng của muội muội?

Thành Càn không khỏi nhìn vào sắc mặt của Liễu Đáp ứng mà dò xét.

Đang suy nghĩ, y liền bị cắt ngang.

“Thưa Đáp ứng, Tông Nhân Phủ đã mang đến ba nhũ mẫu mà ngài đã chọn vào buổi sáng, xin mời ngài xem xét kỹ lưỡng.”

Ngay lập tức, cung nữ bên ngoài báo cáo.

“Cho họ vào.”

Liễu Đáp ứng và Ngũ Hoàng tử nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc vừa rồi.

Khi họ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đều bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

*

Chính điện của cung Đông Hoa.

Mẫn Tần đang chuẩn bị đóng cửa lại để lén lút ăn chiếc đùi gà luộc hành mà cung nữ thân cận của mình mua từ phòng bếp.

Nhưng *cộc cộc*, nàng ta bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

“mẫu thân ơi, con đến thăm mẫu thân đây!”

“Mở cửa đi! mẫu thân đang làm gì mà giữa ban ngày lại đóng cửa thế này?”

Mẫn Tần: “……!”

Nàng ta đúng là khổ sở thật.

Khó khăn lắm mới trốn được để lén ăn miếng thịt, thế mà lại bị nhi tử làm gián đoạn.

Sinh con đúng là đến để đòi nợ mà.

Mẫn Tần vội vàng giải quyết nhanh chiếc đùi gà, dùng khăn lau sạch dầu mỡ trên miệng.

Rồi nàng ta lấy chuỗi tràng hạt lên, bảo cung nữ thân cận mở cửa.

“Hửm? mẫu thân có mùi gì vậy?” Lục Hoàng tử Thành Thiện vừa bước vào đã hít hít mũi.

Cậu đói rồi.

“Có vẻ là mùi đùi gà luộc hành?”

Mẫn Tần khựng lại.

nhi tử nàng ta giống nàng ta ở chỗ ham ăn, cái mũi còn nhạy hơn cả chó.

Nhưng cậu không có tâm địa gì, từ nhỏ đã được nàng ta và Tề Phi cưng chiều, không giấu được điều gì.

“Nói bậy bạ gì thế! mẫu thân con sao có thể lén ăn thịt.”

“Cũng đúng, mẫu thân con tụng kinh niệm Phật, không thích ăn thịt. Chắc là thái giám của mẫu thân trộm ăn đấy.”

Mẫn Tần khẽ giật khóe miệng, nhìn đứa nhi tử mới bảy tuổi nhưng đã có dáng vẻ mập mạp với khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo.

“Sao con không ở thư phòng Càn Tây để ôn bài mà lại đến đây?”

Nàng ta và Tề Phi đã thỏa thuận, những ngày lẻ nhi tử sẽ dùng bữa cùng Tề Phi, còn những ngày chẵn sẽ về dùng bữa cùng nàng ta.

Hôm nay là mùng ba, lẽ ra nhi tử không về, nhưng cơn thèm ăn của nàng ta đã bị khơi dậy bởi bữa sáng với Liễu Đáp ứng và món bánh bao nhân thịt bò, nên tối nay mới lén đóng cửa để ăn thịt.

“Đừng có cả ngày kêu đau đầu chóng mặt khi đọc sách, chỉ nghĩ đến ăn thôi.”

“Cái mũi của con nhạy đấy, nhưng nếu con làm thầy khen ngợi được, mẫu thân sẽ chuẩn bị điểm tâm cho con mỗi ngày!”

Đôi mắt của Lục Hoàng tử sáng lên, cậu cười bí hiểm.

“mẫu thân à, hôm nay con đã được phụ thân khen ngợi và còn được thưởng nữa.”

Mẫn Tần sững sờ: “Mặt trời mọc từ phía tây rồi à?”

Hôm nay hoàng đế bị mù rồi sao!

“mẫu thân à!”

“Phụ thân con hôm nay thật ngốc… à không, tâm trạng của ông ấy đặc biệt tốt đúng không?”