Bọn họ đều là cô nhi do phu nhân cứu, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh phu nhân.
Phu nhân chính là cha mẹ tái sinh của bọn họ, là trời của bọn họ.
Nếu không còn trời thì sự tồn tại của bọn họ có gì quan trọng?
Cho nên, nhất định phu nhân không thể xảy ra chuyện.
Bạch Như Ý nhìn ánh mắt kiên định của Đông Tuyết và Thu Sương, bà chỉ cảm thấy mũi chua xót.
Bà nức nở nói: "Các ngươi nói bậy gì đó? Gì mà chết hay không?"
Bà nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện lửa đã bùng lên, trong biệt viện lóe lên ánh lửa ngập trời.
"Lửa đã bùng lên rồi, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta."
Bà tin tưởng nữ nhi.
Nữ nhi nói thái tử điện hạ sẽ đến cứu bọn họ thì nhất định thái tử điện hạ sẽ đến.
"Phu nhân..."
"Được rồi, đừng nói nữa."
Đông Tuyết còn muốn nói tiếp lại bị Bạch Như Ý cắt ngang.
Bà vẫn xem bốn nha hoàn Xuân Hạ Thu Đông như muội muội, sao lại để bọn họ đi chết thay mình được.
Nếu hôm nay bà không thể thoát chết, vậy cho dù làm quỷ bà cũng không bỏ qua cho Liễu Y Y.
Chỉ là bà thật sự không yên lòng về ba đứa con trai trong nhà.
Cũng không biết sau khi mình chết bọn chúng sẽ thế nào.
Đúng lúc này, đột nhiên trong biệt viện vang lên tiếng binh khí đυ.ng nhau.
Hạ Thiền và Xuân Lan bối rối chạy vào.
"Phu nhân, ngươi mau dẫn Nhị tiểu thư trốn đi!"
Đường Đường vô cùng buồn ngủ nghe vậy trong phút chốc trở nên tỉnh táo.
[Cái gì? Thái tử điện hạ còn chưa đến à?]
[Chuyện này không khoa học chút nào..."
[Cốt truyện không viết như thế mà?]
Bạch Như Ý bất lực cong khóe môi.
Xem ra hôm nay bà không thể nào thoát khỏi cái chết.
Chỉ đáng thương cho nữ nhi vừa ra đời.
Con bé mới vừa đi vào thế giới này...
Bà phải xin lỗi nữ nhi.
Nếu có kiếp sau, nhất định bà phải đền bù cho đứa nhỏ đáng thương này.
"Phu nhân, phu nhân, đừng do dự nữa, mau dẫn tiểu thư đi đi."
Cuối cùng Đông Tuyết không chờ được nữa, đi lên trước bắt đầu đỡ Bạch Như Ý.
Hạ Thiền cũng rơi nước mắt, nói: "Đông Tuyết, ngươi đi cùng phu nhân, tiểu thư đi, bây giờ hai người không thể thiếu ngươi chăm sóc."
"Ta và Xuân Lan, Thu Thiền ở lại giúp ba người kéo dài thời gian."
"Mọi người đi mau."
Xuân Lan vừa nói xong, cửa đã bị một người đá bay.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi vào, Đường Đường bị lạnh vô thức rụt lại trong tã lót.
"Muốn đi à? Muốn chạy đi đâu?" Một tên sơn tặc người dính đầy máu, tay cầm đại đao đi đến.
Mọi người nhìn thấy trên đại đao của gã liên tục chảy máu tươi, hai chân bắt đầu như nhũn ra.
Nhưng cho dù như thế, Đông Tuyết, Hạ Thiền, Thu Sương và Xuân Lan vẫn vội vàng ngăn trước mặt Bạch Như Ý và Đường Đường.
Đường Đường bất đắc dĩ thở dài.
Xem ra cốt truyện đúng là cốt truyện, cho dù nàng và mẫu thân cố gắng thế nào thì vẫn không thể thay đổi cốt truyện.
Có lẽ nếu mẫu thân của nàng chưa bị trọng thương thì thái tử điện hạ sẽ không đến.
Nàng nhìn khe hở giữa Đông Tuyết và Hạ Thiền, đúng lúc nhìn thấy sơn tặc kia giơ đại đao lên.
Cảnh tượng tiếp theo sẽ đầy máu me, Đường Đường vội nhắm mắt lại.
Bạch Như Ý cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng "Ầm" vang lên.
"A!" Sau đó, đám người Đông Tuyết thét chói tai.
Đường Đường mở mắt nhìn, lại phát hiện mấy người Đông Tuyết đều bình yên vô sự, trái lại sơn tặc mới cầm đao lại nằm thẳng trên đất, trên lưng còn cắm mũi tên màu trắng.
[Chẳng lẽ người của thái tử điện hạ đến?]
[Tốt quá rồi, ta và mẫu thân đều được cứu rồi.]
[Xem ra chuyện do người làm, cốt truyện vẫn có thể thay đổi.]
Cũng vào lúc này, Bạch Như Ý mở hai mắt ra.
Bà vừa mở mắt ra đã thấy một thiếu niên nhỏ nhắn khoảng mười tuổi đi đến.
Thiếu niên kia mặc cẩm bào màu tím sậm, bên hông thắt đai lưng ngọc màu vàng, cả người tỏa ra khí chất không giống bình thường.
Đó là khí chất hòa quyện giữa sự cao quý, nho nhã, trí tuệ và sức mạnh khiến cho người ta vô thức muốn thần phục.
Đầu tiên, thiếu niên kia nhìn sơn tặc đang nằm sấp trên mặt đất, lại nhìn mọi người trong phòng.
Đặc biệt, sau khi nhìn thấy Bạch Như Ý và Đường Đường, hắn cau mày, phân phó người đứng sau: "Kéo thi thể ra ngoài, sau đó đóng cửa lại."
Sau khi Đường Đường nghe thấy tiếng động, càng thêm chắc người đến là thái tử điện hạ.
Bởi vì rõ ràng giọng nói kia của một thiếu niên còn nhỏ.
Mà bây giờ thái tử điện hạ mới mười tuổi, chẳng phải là một thiếu niên nho nhỏ à.
[Còn biết giúp chúng ta đóng cửa, xem ra thái tử điện hạ này là người thận trọng.]
Thiếu niên kia vừa định nói chuyện đã nghe giọng trẻ con.
Hắn liếc nhìn đám người trong phòng, cũng không phát hiện có một đứa trẻ biết nói chuyện, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
"Không biết vị phu nhân này là ai?" Thiếu niên kia chỉ đứng xa xa, không đến gần.
Đông Tuyết thấy thiếu niên kia không có ác ý, vừa rồi còn cứu được bọn họ, vội đứng ra trả lời: "Phu nhân chúng ta chính là thê tử của Lại bộ Thẩm Thượng thư, Bạch thị."
Thiếu niên kia khẽ gật đầu: "Thì ra là Thẩm phu nhân."
Bạch Như Ý thấy thiếu niên kia khí chất bất phòng, trong lòng đã biết thiếu niên trước mắt kia chính là thái tử điện hạ mà Đường Đường nhắc đến.
Bà nghĩ vậy vẫn cẩn thận nói: "Đa tạ vị tiểu công tử đã cứu giúp. Không biết xưng hô với tiểu công tử thế nào?"
Thiếu niên kia còn chưa lên tiếng, thị vệ phía sau hắn đã mở miệng trước.
"Vị này là thái tử điện hạ của An quốc chúng ta."
Đám người trong phòng nghe vậy vội quỳ xuống hành lễ.
Bạch Như Ý cũng muốn xuống giường hành lễ, lại bị Thái tử cản lại.
"Chắc là phu nhân mới vừa sinh con, không cần đa lễ."
Bạch Như Ý cúi đầu hành lễ: "Vâng, thần phụ đa tạ thái tử điện hạ. Nếu hôm nay không nhờ thái tử điện hạ đến kịp lúc thì có lẽ người trong biệt viện này đã mất mạng dưới đao của sơn tặc."
Thái tử khẽ gật đầu.
"Ta mới đi ngang qua gần đây, nhìn thấy ánh lửa trong biệt viện bùng lên tận trời, nên dẫn người đến xem xét một phen. Song, phu nhân yên tâm, những tên sơn tặc kia đã bị người của ta giải quyết rồi, lửa cũng đã bị dập rồi."
"Đa tạ thái tử điện hạ." Bạch Như Ý cảm tạ lần nữa.
Thái tử không tiếp nhận lòng biết ơn, trái lại còn lộ vẻ áy náy.
"Phu nhân không cần tạ ơn, là ta nên xin lỗi phu nhân. Bây giờ trời còn sáng, dưới chân thiên tử lại có sơn tặc tùy ý hành hung, là bổn cung thẹn với phu nhân, thẹn với những người bị sơn tặc sát hại."
Bạch Như Ý nghe vậy hơi kinh ngạc.
Không ngờ thái tử điện hạ còn nhỏ tuổi lại có trách nhiệm và chí khí như thế.
Có Thái tử như thế đúng là may mắn của An quốc.
Chỉ là chẳng biết vì sao khi bà nhìn thấy thái tử điện hạ này lại có cảm giác thân thiết.
Ngay lúc nàng khó hiểu tại sao lại có cảm giác này, tiếng lòng của Đường Đường vang vào tai nàng lần nữa.
[Không ngờ Thái tử An quốc lại có trách nhiệm như thế.]
[Chỉ là thái tử điện hạ đứng xa như vậy làm gì?]
[Ta không nhìn thấy rõ dung mạo của hắn.]
[Cũng không biết cuối cùng Thái tử An quốc này có đẹp hay không?]
[Nếu được nhìn với khoảng cách gần thì tốt quá.]