Chương 8: Lửa đốt biệt viện

Ngoại trừ Liễu Y Y, Bạch Như Ý không còn nghĩ ra ai vội vàng muốn bà chết như thế.

Liễu Y Y đang muốn bà không thể nào về Thẩm phủ đây!

Chỉ là nữ nhi nói đúng, hôm nay bà vừa sinh con, nữ nhi chỉ là trẻ sơ sinh. Nếu tùy tiện chạy ra ngoài có lẽ sẽ gặp nguy hiểm hơn.

Rốt cuộc nên làm sao cho phải đây?

Hộ vệ của biệt viện, cộng thêm gã sai vặt chỉ có mười mấy người, có thể chống chọi lại sơn tặc không?

Ngay lúc Bạch Như Ý không biết phải làm sao, đột nhiên Đường Đường nghĩ đến một cách.

[Đúng rồi, dựa theo cốt truyện, chắc bây giờ thái tử điện hạ đã đến gần đây rồi.]

[Nếu mẫu thân có thể sớm đưa thái tử điện hạ đến đây thì tốt.]

[Bên cạnh thái tử điện hạ có nhiều Vũ Lâm Vệ bảo hộ, có hắn ở đây thì những sơn tặc này không còn đang sợ nữa.]

[Chỉ là đêm khuya gió lặn, phải làm sao mới đưa thái tử điện hạ đến đây được?]

[Đêm khuya gió lặn?]

[Có cách rồi.]

[Nếu mẫu thân chủ động phóng hóa, đốt cháy góc nào đó ở biệt viện này là được rồi.]

[Trong đêm khuya gió lặn này, chắc chắn thái tử điện hạ có thể nhìn thấy ánh lửa ở biệt viện từ xa.]

[Nói không chừng sẽ dẫn người đến xem tình hình.]

[Chỉ là sao ta nói cho mẫu thân biết được?]

[Bây giờ còn chưa biết nói chuyện nữa...]

Bạch Như Ý: Thì ra thái tử điện hạ ở gần đây.

Ý kiến này của nữ nhi tốt quá rồi.

"Phu nhân, phu nhân, không xong rồi." Lúc này, một gã sai vặt thở không ra hơi chạy vào, lúc mở cửa còn khiến gió lạnh thổi vào.

Đông Tuyết trừng mắt liếc nhìn gã ta.

"Chuyện gì không xong? Vì sao hốt hoảng như thế? Ngay cả cửa cũng không đóng chặt. Nếu để phu nhân và Nhị tiểu thư bị lạnh thì người sẽ bị trách phạt đấy."

Đông Tuyết nói xong đi đến cửa để đóng cửa lại.

Gã sai vặt kia không quan tâm chuyện có bị phạt hay không, thở dốc nói: "Phu, phu, phu nhân, khi tiểu nhân đưa Trần đại phu về, nhìn thấy, nhìn thấy một đám sơn tặc đang, đang đi về phía biệt viện của chúng ta.

Tất cả mọi người nghe vậy vô cùng sợ hãi.

"Ngươi có chắc không? Có chắc là sơn tặc không?" Đông Tuyết hỏi lại lần nữa.

Gã sai vặt kia gật đầu như giả tỏi.

"Tiểu nhân đã nhìn kỹ, đúng là sơn tặc, ai cũng cầm đại đao, khoảng mấy chục người."

Mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi.

Đường Đường càng bất lực mắng.

Nàng đầu thai lần này đúng là biến số bất ngờ.

[Sơn tặc trong cốt truyện đã đến rồi.]

[Vậy chắc chắn thái tử điện hạ cũng ở gần đây.]

[Mẫu thân, mau đi đốt lửa, mau đi đốt lửa.]

Bé con ê a.

Đông Tuyết nhìn dáng vẻ yếu ớt của Bạch Như Ý, trong mắt đầy vẻ sốt ruột.

"Phu nhân, nếu thật sự là sơn tặc thì tiêu rồi, người mau đưa Nhị tiểu thư rời đi từ cửa sau. Nô tỳ dẫn mọi người kéo dài thời gian cho phu nhân."

Bạch Như Ý bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng nói: "Với thân thể này của ta, có lẽ chạy không được bao xa đã bị sơn tặc đuổi kịp. Bây giờ chạy trốn không phải là cách."

Đông Tuyết thấy Bạch Như Ý bình tĩnh như thế, trong lòng đã có suy đoán.

"Phu nhân đã nghĩ ra cách hay đối phó với sơn tặc rồi à?"

Bạch Như Ý khẽ gật đầu.

"Xuân Lan, ngươi mau đốt cháy kho củi và sương phòng không dùng đến."

Đám người nghe vậy rất khó hiểu.

Bạch Như Ý giải thích nói: "Gần đây đều là biệt viện và thôn trang của người quyền quý, nếu nhìn thấy biệt viện của chúng ta bị cháy thì đương nhiên sẽ đến đây xem xét."

Trong chớp mắt, mấy nha hoàn đã hiểu.

"Xuân Lan, mau, mau lên, ta đi cùng ngươi." Hạ Thiền nói xong kéo Xuân Lan ra khỏi phòng.

Chỉ trong chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn và bọn sai vặt vội vàng thu dọn.

Đường Đường nghe âm thanh bên ngoài cũng thoáng yên tâm.

[Tốt quá rồi, xem ra mẫu thân và ta tâm linh tương thông.]

[Mẫu thân thông minh quá.]

[Bây giờ chỉ hi vọng thái tử điện hạ là người tốt, thích xen vào chuyện của người khác, nhìn thấy ánh lửa sẽ chủ động đến đây xem xét.]

[Chỉ cần thái tử điện hạ đến, ta và mẫu thân sẽ được cứu.]

Bạch Như Ý trông có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng rất lo lắng.

Bà ôm chặt Đường Đường, cầu xin trời cao có thể giúp bà một lần, để bà và nữ nhi có thể vượt qua kiếp nạn lần này.

Nếu thật sự không tránh khỏi, cho dù chết, bà cũng phải bảo vệ nữ nhi của mình.

Ánh mắt của bà kiên định nhìn cửa sổ, hi vọng lửa có thể nhanh chóng bùng lên.

Chỉ là chưa kịp nhìn thấy lửa bùng, đã thấy gã sai vặt gác cổng vội chạy vào.

"Phu nhân, phu nhân, không xong rồi, sơn tặc gϊếŧ tới, bên phía gác cổng sắp không chống nổi."

"Lửa, đốt được lửa chưa?" Bạch Như Ý cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

"Mới, mời vừa nhóm lửa, vẫn chưa cháy lên hoàn toàn." Gã sai vặt kia bị dọa đến mức cà lăm.

Đường Đường cảm thụ được gió lạnh ngoài cửa thổi đến, thầm nghĩ gió bên ngoài cũng không nhỏ.

Nếu thật sự như thế, có lẽ có một cách để cháy nhanh hơn.

Nàng nhìn Bạch Như Ý, lại ê a, vẻ mặt sốt ruột.

[Mẫu thân, cho người giội theme dầu, giội dầu vào lửa.]

[Chỉ cần giội đủ nhiều thì lửa sẽ bùng lên.]

Bạch Như Ý: Nữ nhi lại có suy nghĩ giống ta rồi.

Bà vội phân phó nói: "Mau lấy hết dầu trong nhà ra, cho dù dầu gì cũng được, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu để xối lên lửa, mau lên. Người còn lại đều ra cửa lớn, giữ vững cửa, nhất định không thể để sơn tặc phá cửa đi vào."

Trong chớp mắt gã sai vặt kia đã hiểu, vội vàng chạy ra ngoài.

[Đúng là mẹ ruột ta.]

[Vậy mà có suy nghĩ giống ta vậy.]

[Nếu không phải cổ nhân cũng biết nguyên lý dầu có thể dẫn lửa thì suýt chút nữa ta nghĩ mẫu thân có thể hiểu ta nói gì rồi.]

[Nhưng sao lại như thế được, bây giờ ta ngoài chuyện ê a thì chẳng biết nói chữ nào cả.]

Lúc này, tiếng phá cửa ngoài biệt viện càng lúc càng lớn, đám người trong phòng đã nghe thấy.

"Phu nhân, hay là, hay là người mau dẫn Nhị tiểu thư trốn đi, nhất định nô tỳ và Đông Tuyết sẽ yểm hộ cho người và Nhị tiểu thư." Thu Sương cũng rưng rưng nói.

Bạch Như Ý cười đắng chát.

"Tránh? Các ngươi có nghĩ đến một chuyện, bình thường nơi này vô cùng bình yên, vì sao đột nhiên hôm nay lại xuất hiện sơn tặc?"

Bạch Như Ý thấy Đông Tuyết và Thu Sương tỏ vẻ khó hiểu, bà cười khổ: "Có lẽ nhóm sơn tặc này nhắm về phía ta. Nếu thật sự như thế, bọn chúng không tìm thấy ta sẽ không bỏ qua, vậy có thể trốn đi đâu đây?"

Đông Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Bạch Như Ý.

"Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại là Liễu di nương?"

Bạch Như Ý không nói gì nữa, nhưng Đông Tuyết và Thu Sương đã hiểu.

Bọn họ không thể tin được, bình thường Liễu di nương trông có vẻ yếu đuối hiền lành lại tàn nhẫn như thế.

Đông Tuyết lại nhìn về phía Bạch Như Ý và Đường Đường, trong lòng lại có một quyết định to gan.

"Phu nhân, người dẫn Nhị tiểu thư trốn đi. Đông Tuyết sẵn lòng thay y phục của phu nhân, thay phu nhân đi chết." Hốc mắt nàng ẩm ướt, giọng điệu kiên định.

"Thu Sương cũng sẵn lòng giả mạo phu nhân, chết thay phu nhân."