Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Đều Muốn Nghịch Thiên Sửa Mệnh

Chương 5: Buff giải độc

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Nhưng mẫu thân à, mặc dù bây giờ con rất đói nhưng có thể nhịn thêm một chút.]

[Người nên để đại phu kiểm tra thân thể của mình trước đi.]

[Nhìn qua sắc mặt của người không tốt lắm.]

Nàng nhớ trong sách, vì Bạch Như Ý sinh non và khó sinh nên thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó vẫn luôn bị đau ốm tra tấn, cuộc sống khổ không thể tả.

Kiếp trước nàng là cô nhi, không cha không mẹ, hâm mộ nhất là những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương.

Bây giờ vất vả lắm mới có được mẫu thân, nàng vô cùng trân trọng.

Mặc dù mẫu thân này giống nàng, đều là người đoản mệnh nhưng nàng vẫn hi vọng mẫu thân bớt chịu khổ khi còn sống.

Sau khi Bạch Như Ý nghe được tiếng lòng của Đường Đường, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Người ta nói nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ, đúng thế.

Nữ nhi của bà vừa mới ra đời đã biết quan tâm mẫu thân.

Chỉ là bà quan tâm sức khỏe của nữ nhi hơn thân thể của mình.

Bạch Như Ý ngẩng đầu nhìn về phía đại phu, lại phát hiện vị đại phu này rất trẻ, hơn nữa nhìn rất lạ mắt, trước đó chưa từng thấy qua.

"Vị đại phu này là?"

Hạ Thiền thấy Bạch Như Ý nghi hoặc, giải thích nói: "Phu nhân, vị này là Trần đại phu ở y quán Thái Hòa."

"Khi A Thắng đi y quán Thái Hòa mời Vương đại phu, đúng lúc Vương đại phu đi khám bệnh, lúc này mới mời Trần đại phu."

Trước đây Bạch Như Ý chưa từng nghe tên Trần đại phu, lo lắng y cũng là người của Liễu Y Y. Bà đang do dự có nên để vị Trần đại phu này xem bệnh cho nữ nhi không.

Đường Đường thấy Bạch Như Ý do dự còn tưởng rằng bà không tin y thuật của vị Trần đại phu này, vội lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng nàng vẫn là đứa nhỏ không biết nói chuyện, chỉ có thể e e lên tiếng.

[Mẫu thân, người mau để Trần đại phu khám bệnh đi.]

[Mặc dù Trần đại phu này không nổi tiếng như Vương đại phu người hay gội nhưng y thuật tốt hơn hẳn Vương đại phu.]

[Chỉ là thời gian y xem bệnh ngắn ngủi, bình thường vẫn bị Vương đại phu chèn ép nên không có cơ hội xuất hiện.]

[Hôm nay, chúng ta vô tình mời được Trần đại phu cũng là điều vô cùng may mắn.]

[Bởi vì Trần đại phu này không chỉ có y thuật tốt mà nhân phẩm cũng tốt.]

[Chắc chắn y không bị mẹ con Liễu Y Y mua chuộc.]

[Mẫu thân có thể yên tâm để y xem bệnh cho mình.]

Nàng nhớ trong cốt truyện, khi Bạch Như Ý bị Liễu Y Y cướp hết tất cả nằm liệt trên giường bệnh, chỉ có vị Trần đại phu này sẵn lòng đi đến xem bệnh giúp Bạch Như Ý, còn tự móc tiền túi mua không ít thuốc cho bà.

Bạch Như Ý nghe Đường Đường nói vậy cũng yên lòng.

Bà yếu ớt nhìn về phía Trần đại phu, nói: "Đứa nhỏ này sinh trước ngày dự sinh một tháng, không biết có khỏe mạnh không, làm phiền Trần đại phu xem giúp."

Nói xong, bà đưa Đường Đường cho Đông Tuyết.

[Hử? Sao thế? Sao lại xem bệnh cho ta?]

[Không đúng không đúng, phải xem bệnh cho mẫu thân chứ.]

[Mẫu thân sinh non lại thêm khó sinh, chắc chắn thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải mau xem bệnh.]

Chỉ là Đông Tuyết không hiểu Đường Đường ê a cái gì, ôm nàng đến trước mặt Trần đại phu.

Lúc Trần đại phu nhìn thấy gương mặt của Đường Đường, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Đầu tiên, y quan sát gương mặt của Đường Đường một lúc, sau đó lại cầm tay nhỏ của Đường Đường bắt mạch cho nàng.

Vẻ mặt của y thay đổi mấy lần, sau đó mới nói: "Mặc dù tiểu thư sinh non trước một tháng nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, không hề có bệnh do sinh non."

"Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Trong phút chốc, lòng Bạch Như Ý dậy sóng.

"Chỉ là trên mặt tiểu thư có vết màu đỏ, trông không giống như bớt mà là do bị trúng độc."

Bạch Như Ý hơi sững sờ.

Vậy mà trúng độc thật!

Thì ra tiếng lòng của nữ nhi là thật.

Vẻ mặt mấy nha hoàn trong phòng cũng kinh ngạc.

Chẳng phải Nhị tiểu thư vừa ra đời à? Sao lại trúng độc chứ?

"Trần đại phu có biết loại độc nào không?" Sau khi mọi người nghe thấy giọng của Bạch Như Ý, vội nhìn Trần đại phu.

Trần đại phu áy náy lắc đầu.

"Tha thứ cho tại hạ học nghệ không tinh, không nhìn ra rốt cuộc đây là loại độc gì. Loại độc này không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là để lại vết đỏ trên mặt. Có lẽ là người tinh thông kỳ độc muốn hủy dung mạo của tiểu thư."

[Người tinh thông kỳ độc à.]

[Rõ ràng là nữ chính Thẩm Niệm Tình.]

[Có lẽ độc dược này là sản phẩm công nghệ cao, ả ta mua lại từ trung tâm mua sắm trong hệ thống.]

[Dựa vào y thuật của thời đại này không biết là loại độc gì cũng bình thường.]

[Chỉ là đáng thương cho mình phải làm tên hề.]

[Khoan đã, chẳng phải Diêm Quân cho nàng buff "Máu có thể giải bách độc" à?]

[Vậy có phải nói rõ độc tố tích lũy trên mặt nàng sẽ bị máu mình lọc sạch không?]

[Nếu nói như thế cũng tốt quá, mình không còn là tên hề nữa.]

Bạch Như Ý: Cái gì?

Máu của nữ nhi có thể giải bách độc à?

Nếu như vậy thì tốt quá.

Chờ đã, Diêm Quân?

Vậy mà nữ nhi lại biết Diêm Quân?

Đây là đại thần quản lý sinh tử mà!

Nữ nhi biết ngài ấy thật à?

Xem ra đúng là nữ nhi không phải người phàm.

"Tại hạ không có cách trị độc của tiểu thư. Trái lại là phu nhân, nhìn qua thân thể phu nhân bị tổn hại nghiêm trọng, phải mau chóng uống thuốc điều trị. Hay là để tại hạ kê một toa thuốc cho phu nhân."

Giọng nói của Trần đại phu thức tỉnh Bạch Như Ý.

Bà hơi kinh ngạc.

Trần đại phu này chưa giúp bà bắt mạch đã có thể nhìn ra thân thể bà tổn hại nghiêm trọng, có thể thấy được y thuật cao hơn Vương đại phu.

Đúng là nữ nhi nói không sai.

Bà gật đầu: "Vậy làm phiền Trần đại phu."

Nói xong, dường như bà nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn Hạ Thiền, nói: "Hạ Thiền, ngươi mau lấy bánh ngọt bích ngọc ta vừa mang đến biệt viện hôm nay ra."

Hạ Thiền nghĩ rằng đột nhiên Bạch Như Ý muốn ăn bánh ngọt bích ngọc, mở miệng khuyên nhủ: "Phu nhân, người vừa sinh tiểu thư xong, không thích hợp ăn bánh ngọt bích ngọc."

Bạch Như Ý lắc đầu: "Không phải muốn ăn, là lấy ra để Trần đại phu nhìn xem."

"Phu nhân nói vậy có ý gì?" Hạ Thiền không hiểu.

Bạch Như Ý giải thích nói: "Hôm nay, ta ăn bánh ngọt bích ngọc mới đột nhiên đau bụng chuyển dạ."

Bỗng nhiên Hạ Thiền trừng to mắt, ba nha hoàn còn lại cũng khϊếp sợ không thôi.

"Phu nhân hoài nghi có người động tay động chân trong bánh ngọt bích ngọc à?"

Bạch Như Ý khẽ gật đầu.

Hạ Thiền không nói nhảm nữa, vội ra ngoài lấy bánh ngọt.

Trái lại là Đường Đường, trong mắt lóe lên vẻ kích động.

[Hay quá, cuối cùng mẫu thân đã chú ý đến chuyện bánh ngọt có vấn đề.]

[Chỉ cần để Trần đại phu kiểm nghiệm bánh ngọt kia, nhất định y có thể phát hiện manh mối.]

[Như vậy mẫu thân sẽ biết mình bị người ta hạ thuốc mới sinh non.]

[Mà bánh ngọt này do Liễu Y Y đưa, cho dù mẫu thân có ngốc cũng sẽ hoài nghi Liễu Y Y .]

[Vậy thì ngày sau mẫu thân sẽ đề phòng Liễu Y Y hơn.]

Bạch Như Ý: Nếu mẹ con Liễu Y Y thật sự muốn hại mẹ con chúng ta, đương nhiên mẫu thân sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

"Trần đại phu, ngài mau nhìn xem bánh ngọt này có vấn đề không."

Hạ Thiền cầm hết bánh ngọt bích ngọc Bạch Như Ý ăn thừa vào hôm nay đến đặt trước mặt Trần đại phu.
« Chương TrướcChương Tiếp »