Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Đều Muốn Nghịch Thiên Sửa Mệnh

Chương 30: Đầu bị cửa kẹp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liễu Y Y nhíu mày.

"Dám nói xấu chủ tử vu oan ngươi, tội thêm một bậc, thêm mười đại bản."

Trong phút chốc, lời kêu oan của Lâm ma ma nghẹn trong cổ họng.

Bà ta nói cũng thế, không nói cũng thế, không biết phải làm sao cho phải.

"Còn chờ gì nữa, kéo xuống." Liễu Y Y ra lệnh một tiếng, Lâm ma ma bị gã sai vặt sau lưng kéo xuống.

Không bao lâu sau, trong viện vang lên tiếng đánh bằng trượng và tiếng kêu thảm của Lâm ma ma.

Liễu Y Y thấy hạ nhân vây xem càng ngày càng nhiều, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng tươi.

Lý do mụ ta muốn đánh gậy Lâm ma ma vì hai mục đích.

Mục đích đầu tiên, đương nhiên là muốn làm ầm lên chuyện khố phòng bị chuyển đi hết cho mọi người biết, để tất cả mọi người biết bộ mặt thật của Bạch Như Ý.

Mục đích thứ hai chính là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ.

Mụ ta dùng thân phận di nương chưởng quản việc quản gia, không tránh được sẽ có hạ nhân không phục, bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh của mụ ta.

Mà Lâm ma ma này đã quản sự trong Thẩm phủ hơn mười năm, thân phận địa vị không giống hạ nhân bình thường.

Bây giờ mụ ta còn dám đánh Lâm ma ma, huống chi là những hạ nhân bình thường kia?

Nhất định mụ ta phải lập thế, ra oai phủ đầu này.

Đúng như dự đoán, chỉ sau nữa ngày, các hạ nhân trong Thẩm phủ đã biết chuyện Lâm ma ma bị Liễu di nương đánh bằng roi.

Đương nhiên cũng biết chuyện Bạch Như Ý lén chuyển hết đồ ra khỏi khố phòng.

Ngay cả Thẩm Dục cũng nghe nói việc này.

Ông ta lo lắng những hạ nhân kia khiến Liễu Y Y chịu ấm ức, nên đi đến viện của Liễu Y Y trước.

"Y Y, nghe nói hôm nay nàng đánh gậy Lâm ma ma?" Thẩm Dục vừa mới vào phòng đã mở miệng hỏi.

Liễu Y Y thấy Thẩm Dục vừa đến đã hỏi chuyện này, trong lòng không vui.

Mụ ta đen mặt nói: "Sao thế? Phu quân đến làm chủ thay Lâm ma ma à?"

Thẩm Dục thấy Liễu Y Y không vui, vội cười làm lành.

"Sao có thể như thế, ta đến để làm chủ cho Y Y."

Ông ta kéo Liễu Y Y vào lòng, dịu dàng nói: "Những lão nô ở trong phủ ỷ mình ở trong phủ đã lâu nên bắt đầu không để chủ tử vào mắt, đúng là nên đánh. Hôm nay Y Y đánh hay lắm. Ta chỉ lo lắng những lão nô không nghe lời kia chọc tức Y Y nàng. Nếu khiến thê tử của ta bị chọc tức thì ta sẽ đau lòng."

Thẩm Dục nói xong còn xoa lưng Liễu Y Y một hồi.

Liễu Y Y nhột nên bật cười.

Mụ ta tránh tay của Thẩm Dục, tránh khỏi ngực ông ta nói: "Chọc thϊếp tức điên cũng không quan trọng, nhưng nếu làm trễ nãi chuyện đặt mua vật phẩm năm mới thì mới là chuyện xấu."

Thẩm Dục nghe Liễu Y Y nói như thế, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Thật sự trong khố phòng không có gì cả à?"

Liễu Y Y ấm ức khẽ gật đầu.

"Ngoại trừ chiếc ghế gỗ lim lâu năm không sửa thì không còn gì cả."

Thẩm Dục tức giận đập bàn.

"Bạch thị này, ta tin tưởng nàng ta như thế, giao hết mọi thứ trong phủ cho nàng ta quản lý mà nàng ta lại dám giấu đồ vật trong khố phòng đi!"

Liễu Y Y thấy Thẩm Dục phát cáu, trong lòng rất vui vẻ.

Nhưng trên mặt lại vờ tỏ vẻ khó hiểu.

"Dù sao phu nhân cũng là nữ nhi nhà giàu nhất Nam Thành, của hồi môn nhiều như thế, sao lại cần những thứ này của Thẩm phủ chúng ta chứ?"

Mụ ta nói đến đây còn thở dài một hơi.

"Có lẽ tỷ tỷ không muốn để thϊếp quản gia, muốn dùng chuyện này làm thϊếp khó xử, để thϊếp biết khó mà lui."

Liễu Y Y nói xong vành mắt đỏ bừng lên, giống như chịu rất nhiều ấm ức.

Thẩm Dục thấy Liễu Y Y khóc đến mức hốc mắt đỏ bừng, trong lòng cũng đau đớn.

Ông ta kéo Liễu Y Y vào lòng lần nữa, dịu dàng dụ dỗ nói: "Y Y yên tâm, nàng còn có ta. Bạch thị đố kỵ kia dám bằng mặt không bằng lòng với ta làm nàng khó xử, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Ta dẫn nàng đi tìm nàng ta, để nàng ta giao hết mọi thứ trong khố phòng cho nàng."

Liễu Y Y rưng rưng gật đầu.

"Có phu quân làm chỗ dựa cho thϊếp tốt quá, Y Y rất hạnh phúc."

Nói xong, mụ ta muốn hôn mặt Thẩm Dục, thân mật với ông ta một phen nhưng lại phát hiện hôm nay mặt Thẩm Dục sưng to hơn, vốn không có chỗ hôn.

Liễu Y Y đành phải thôi.

Song, mụ ta gọi rất nhiều hạ nhân đi theo sau lưng bọn họ.

Chuyện để Bạch Như Ý khó xử trước mặt mọi người, đương nhiên mụ ta muốn càng nhiều hạ nhân nhìn thấy càng tốt, như thế mới có thể truyền tin đồn ra khắp thành.

Cứ như vậy, Thẩm Dục và Liễu Y Y dẫn hơn hai mươi hạ nhân vội vàng đến viện của Bạch Như Ý.

Lúc hai người vừa đến viện của Bạch Như Ý, Bạch Như Ý đang ngồi trên bàn ăn.

Thẩm Dục nhìn thấy món ăn trên bàn của Bạch Như Ý vô cùng phong phú, lửa giận càng lớn hơn.

Ông ta mỉa mai nói: "Cơm nước không tệ nhỉ?"

Bạch Như Ý không nói gì, tiếp tục uống canh cá trích trong tay.

Bà phát hiện Đường Đường rất tham ăn, lần nào cũng uống nhiều sữa nên bà phải uống nhiều canh cá trích để bồi bổ thân thể.

Trái lại, Đông Tuyết lo lắng Thẩm Dục bị lời đồn trong phủ lừa gạt, vội giải thích nói: "Phu nhân sinh non Nhị tiểu thư, thân thể tổn thương nặng nề, đại phu nói cần phải bồi bổ thật nhiều."

Thẩm Dục hừ lạnh một tiếng.

"Có lẽ bạc trong khố phòng bị nàng ta dùng để bồi bổ hết rồi?"

Đường Đường ở buồng trong vừa định ngủ, bây giờ nghe nói như thế lại tỉnh táo.

[Sao cha chết tiệt nói chuyện móc mỉa như thế?]

[Chẳng lẽ ông ta nghe thấy lời đồn trong phủ, thật sự nghĩ rằng mẫu thân dời trống khố phòng Thẩm phủ à?]

[Đầu óc của cha cặn bã bị cửa kẹp đúng không?]

[Không nhìn xem mẫu thân của ta là ai!]

[Bà áy là nữ nhi nhà giàu nhất.]

[Lúc xuất giá chỉ riêng một trăm hai mươi tám rương của hồi môn đã làm chấn động kinh thành.]

[Sao có thể để ý đến vài xu của Thẩm phủ chứ?]

[Nhất định là bị Liễu Y Y châm ngòi rồi..ư

[Đúng là một khi nam nhân não yêu đương thì càng đáng sợ hơn nữ nhân.]

Bạch Như Ý: Đầu bị cửa kẹp?

Lời mắng chửi của nữ nhi mới lạ quá.

Bà đặt bát canh cá trong tay xuống, khó hiểu nhìn về phía Thẩm Dục.

"Bạc trong khố phòng? Phu quân, Thẩm phủ chúng ta có bạc trong khố phòng từ khi nào?"

Thẩm Dục nghe vậy thì giật nảy mình.

Từ khi Bạch Như Ý quản gia, ông ta chưa từng đi khố phòng, cho nên vốn không biết tình hình trong đó.

Khố phòng không có bạc sao?

Không phải chứ...

Mặc dù nói đa phần chi tiêu trong phủ dựa vào của hồi môn của Bạch Như Ý, những thứ quý giá ông ta cần cũng là Bạch Như Ý mua cho ông ta, nhưng ông ta có cầm bổng lộc và gấm vóc về.

Ngoại trừ bổng lộc và gấm vóc, còn có đồ cổ, tranh chữ, thuốc bổ gì đó người khác tặng, tất cả đều ở khố phòng mới đúng chứ.

Thẩm Dục nghĩ vậy kết luận trong khố phòng có rất nhiều bạc và đồ vật.

Mà bạc và đồ vật kia bị Bạch Như Ý lấy đi.

"Như Ý, nàng thật sự muốn tiếp tục giả ngốc à?"

Sau khi xác định trong khố phòng không có bạc và vật phẩm quý giá, giọng nói của Thẩm Dục trở nên lớn hơn.

"Nếu trong khố phòng không có bạc, vậy bổng lộc mỗi năm ta cầm về đi đâu cả rồi? Còn có đồ cổ, tranh chữ, thuốc bổ quý giá, vải vóc gấm vóc gì đó đi đâu hết rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »