Liễu Y Y đi đến khách điếm Duyên Lai.
Sau khi nhìn thấy Tiêu Dao tiên nhân, mụ ta mắng một chập trước.
"Rõ ràng đã nói xong rồi, vì sao ông lại lật lọng? Chẳng lẽ lại muốn lên giá?" Sắc mặt của Liễu Y Y rất khó coi, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Dao tiên nhân.
Tiêu Dao tiên nhân vội vàng giải thích.
"Không phải như thế, Tiêu Dao tiên nhân ta là người chú trọng chữ tín, sao lại làm chuyện lên giá như thế?"
"Vậy sao lúc đó ông lại thay đổi kế hoạch?" Liễu Y Y vô cùng tức giận, ngay cả giọng nói cũng trở nên sắc bén, khác xa lúc ở trước mặt Thẩm Dục.
Tiêu Dao tiên nhân cười làm lành rót một chén trà cho Liễu Y Y, sau đó bắt đầu nói nhảm.
"Phu nhân có chỗ không biết. Từ xưa đến nay, muốn lấy tim người làm thuốc thì trước khi làm thuốc phải biến kẻ đó làm dược nhân. Như thế, tim của hắn mới được gọi là dược tâm. Phu quân của người là Thượng Thư đại nhân, không phải kẻ ngốc. Cho dù tối hôm qua không ý thức được vấn đề này, sau này nghĩ lại cũng biết. Chỉ cần ngài ấy nghĩ đến chuyện này thì sẽ hoài nghi. Nếu đã hoài nghi thì chắc chắn sẽ cho người điều tra chuyện này.Nếu tra liên quan đến phu nhân thì chẳng phải được không bù mất sao? Cho nên ta cảm thấy diễn trò hại người không được có bất kỳ sơ hở nào, như thế mới khiến cho tất cả chúng ta đều an toàn."
Khi nghe Tiêu Dao tiên nhân nói vậy, sắc mặt của Tiêu Dao tiên nhân đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn.
Mụ ta đập mạnh chén trà trong tay xuống, ánh mắt độc ác nói: "Tuy nói như thế, nhưng khi nghĩ đến tên nghiệp chướng kia có thể sống thêm bốn mươi chín ngày, ta giận không có chỗ trút."
Tiêu Dao tiên nhân thấy thế lại rót một chén trà cho Liễu Y Y.
Lão ta xích lại gần Liễu Y Y, khẽ nói: "Phu nhân có biết, có đôi khi sống còn khó chịu hơn chết."
Liễu Y Y khinh bỉ nhìn Tiêu Dao tiên nhân.
"Đừng giả vờ cao thâm gì đó ở trước mặt ta. Ngươi là ai ta còn không biết à?"
Chỉ là một kẻ lừa gạt giả danh mà thôi.
"Nói rõ mọi chuyện cho ta."
Tiêu Dao tiên nhân cười bồi: "Chẳng phải đứa bé kia sẽ uống thuốc bảy bảy bốn mươi chín à? Ta chỉ cần động tay chân vào thuốc nó dùng thì có thể khiến nội tạng trong cơ thể đứa bé kia mục nát, đau đến mức không muốn sống nữa."
Liễu Y Y nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ độc ác.
Nhận hết đau đớn sau đó lại bị moi tim?
Như thế đúng là càng hả giận hơn.
Mụ ta nhìn Tiêu Dao tiên nhân, nói: "Nếu như thế, vậy ta không tính toán chuyện lật lọng với ông nữa. Chỉ là ông chuẩn bị thuốc này cho ta."
Nếu mụ ta đi lấy thuốc, khó tránh sẽ bị người trong tiệm thuốc nhìn ra manh mối gì đó.
Tiêu Dao tiên nhân tiếp tục cười làm lành.
"Đương nhiên rồi, dù sao thuốc này ngoại trừ ta thì người khác cũng không phối ra được. Chờ phối xong thuốc thì ta sẽ đưa đến phủ của người trước."
Tiêu Dao tiên nhân thấy Liễu Y Y đứng dậy muốn đi, vội ngăn trước mặt mụ ta.
"Ông có ý gì?" Liễu Y Y nhíu mày hỏi.
Tiêu Dao tiên nhân cười rạng rỡ.
"Phu nhân, còn chưa đưa tiền bốc thuốc."
Ánh mắt của Liễu Y Y đầy vẻ ghét bỏ nhìn Tiêu Dao tiên nhân.
"Ông đã thu một trăm lượng tiền đặt cọc của ta, bây giờ tiền thuốc cũng tính à?"
Đúng là lòng tham không đáy.
Nếu không phải cung đã căng dây, mụ ta thật sự không muốn tiếp tục hợp tác với loại người này.
Tiêu Dao tiên nhân cười nói: "Phu nhân có điều không biết, dược liệu cần thiết để chế toa thuốc này vô cùng khó tìm, rất nhiều dược liệu phải mua ở chợ đen, không có năm mươi lượng bạc vốn không mua được."
Tiêu Dao tiên nhân thấy trong mắt Liễu Y Y tràn đầy hoài nghi, tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu phu nhân tiếc bạc thì ta phối dược liệu bình thường cũng được. Chỉ là những dược liệu kia không có hại đối với thân thể."
"Như vậy sao được? Ta quyết không thể để đứa bé kia sống ung dung thêm bốn mươi mấy ngày nữa!" Liễu Y Y tức giận nói.
Sau đó, mụ ta không vui lấy ngân phiếu năm mươi lượng ra khỏi ngực.
Tiêu Dao tiên nhân thấy Liễu Y Y lấy ngân phiếu ra nhưng lại không muốn đưa, chủ động giật ngân phiếu khỏi tay mụ ta.
"Phu nhân đi thong thả, chờ sau khi phối thuốc xong thì nhất định ta sẽ đưa qua cho người." Nói xong còn đi qua một bên nhường đường cho Liễu Y Y.
Ánh mắt của Tiêu Dao tiên nhân đầy vẻ chán ghét nhìn Liễu Y Y, sau đó đẩy cửa rời đi.
Mụ ta nghĩ đến chuyện bây giờ cả khố phòng Thẩm phủ ở trong tay mình, mụ ta không để ý chút bạc đó.
Sau khi trở lại Thẩm phủ, Liễu Y Y đi đến khố phòng trước.
Chỉ là lúc mụ ta mở khố phòng ra, khi thấy rõ cảnh tượng trong đó thì ngây ngẩn cả người.
Vì trong khố phòng Thẩm phủ lại không có gì cả!
Không, không thể nói không có gì cả được, vì bên trong vẫn có một thứ.
Đó là chiếc ghế gỗ lim lâu năm không được tu sửa, vô cùng xấu xí.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Liễu Y Y không hiểu nổi.
Mụ ta cho người tìm quản sự ma ma trong phủ đến.
"Lâm ma ma, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bạc trong khố phòng đâu? Còn có đồ cổ châu báu đáng tiền, dược liệu quý báu, gấm vóc đâu? Đi đâu cả rồi?"
Lâm ma ma nhìn khố phòng trống rỗng cũng ngẩn người.
"Di nương, lão nô không biết, bình thường Ý phu nhân không cho chúng nô tài đến gần khố phòng. Khoản thu chi trong khố phòng cũng do Đông Tuyết cô nương dưới tay phu nhân quản."
Liễu Y Y nghe Lâm ma ma nói thế, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Thảo nào Bạch Như Ý vui vẻ giao việc quản gia như thế, thì ra bà ta đã dời đồ trong khố phòng đi từ lâu.
Nữ nhân ác độc này đúng là tâm cơ.
Bà ta nghĩ rằng không cho hạ nhân đến gần khố phòng thì không ai biết sao?
Bà ta muốn làm ầm lên cho mọi người đều biết.
Còn muốn cho Thẩm Dục biết chuyện này.
Đến lúc đó, Bạch Như Ý không chỉ phải ói hết mọi thứ trong khố phòng ra mà ngay cả vị trí chủ mẫu Thẩm phủ cũng phải giao ra.
Liễu Y Y nghĩ vậy nhìn về phía Lâm ma ma.
"Lâm ma ma, bà nói lời này có ý gì? Chẳng lẽ bà cảm thấy phu nhân làm gì mờ ám với đồ trong khố phòng à? Dù sao phu nhân cũng là nữ nhi của nhà giàu nhất Nam Thành, sao lại thiếu chút đó bạc chứ?"
Lâm ma ma nghe vậy vội khoát tay nói: "Di nương, người hiểu lầm rồi, lão nô không có ý này, lão nô chỉ nói rõ mọi chuyện mà thôi."
Liễu Y Y đen mặt nói: "Không có ý này, ta xem ngươi có ý này. Ngay cả đương gia chủ mẫu cũng dám chửi bới, ta thấy ngươi ngứa da rồi. Người đâu, kéo Lâm ma ma xuống đánh hai mươi đại bản, xem sau này bà ta còn dám tùy tiện vu oan chủ tử không!"
"Phu nhân, lão nô bị oan!" Lâm ma ma vội quỳ xuống kêu oan.
Liễu Y Y hừ lạnh một tiếng.
"Bị oan? Ý của ngươi là ta vu oan ngươi?"
Lâm ma ma gật đầu giã tỏi: "Di nương, lão nô thật sự bị oan."