Sau khi do dự một lúc lâu, Liễu Y Y cắn môi xác nhận nói: "Đúng là như thế, khi đó ta không thể không rời xa phu quân. Đúng là vô cùng nhớ phu quân nên mới thường rơi nước mắt, ngày nào cũng khó ngủ. Cũng vì thế, sau khi sinh nữ nhi, mới đặt tên cho nàng là Niệm Tình."
Niệm Tình, Niệm Tình, nhớ nhung rất sâu, khắc cốt ghi tâm.
Thẩm Dục nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng trở nên đau xót, thì ra Y Y đối với mình lại thâm tình như thế.
Ông ta chỉ cảm thấy trong lòng áy náy, mũi chua xót, ôm Liễu Y Y vào lòng lần nữa, lại vuốt ve mụ ta, chỉ hận không thể để thân thể mụ ta hòa tan vào cơ thể mình.
Hai người ôm nhau thâm tình như thế, sau một lúc lâu, Liễu Y Y mới đẩy Thẩm Dục ra, nhìn về phía Tiêu Dao tiên nhân.
"Ý của tiên nhân là vì như thế nên Niệm Tình mới mắc phải căn bệnh lạ vậy à?"
Thẩm Dục vội nhìn về phía Tiêu Dao tiên nhân.
Tiêu Dao tiên nhân gật đầu.
"Nếu phụ nhân mang thai thường có cảm xúc tiêu thực sẽ ảnh hưởng cực lớn với thai nhi. Vì thế, nên tiểu thư mới mắc chứng bệnh bẩm sinh này."
Liễu Y Y nghe vậy sụp đổ khóc rống lên.
"Niệm Tình, xin lỗi, đều là lỗi của mẫu thân, là mẫu thân hại con."
Thẩm Dục thấy thế vô cùng đau lòng, đồng thời trong lòng cũng hối hận và áy náy không thôi.
Nếu ông ta biết có chuyện như vậy thì lúc trước sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ khiến Liễu Y Y ly hôn với Vương viên ngoại kia, bảo vệ Y Y ở bên cạnh mình.
Ông ta đi đến sau lưng Liễu Y Y, ôm mụ ta vào lòng lần nữa, ôm thật chặt.
"Không, Y Y, không phải lỗi của nàng, là lỗi của ta, là ta khiến nàng và Niệm Tình chịu khổ. Ngày sau chắc chắn sẽ ta bồi thường lại gấp trăm nghìn lần, để nàng và Niệm Tình cả đời vui vẻ không sầu lo."
Liễu Y Y dựa vào lòng Thẩm Dục, khóc đến mức thở không ra hỏi.
Nhưng cho dù như thế, mụ ta vẫn không quên giải vây giúp Thẩm Dục.
"Không trách phu quân, không trách phu quân. Y Y không trách phu quân, Niệm Tình cũng không trách phụ thân là chàng."
Thẩm Dục nghe Liễu Y Y nói như thế, trong lòng càng cảm động hơn.
Đồng thời, sự áy náy cũng lên cực điểm.
Liễu Y Y cảm thấy đã đủ lửa, mụ ta ngẩng mặt đầy nước mắt, nhìn về phía Tiêu Dao tiên nhân.
"Tiên nhân có thể chẩn đoán ra được bệnh của tiểu nữ, vậy có biết trị như thế nào không?"
Tiêu Dao tiên nhân đang xem kịch, đột nhiên nghe Liễu Y Y hỏi như thế, suýt chút nữa lão ta đã không phản ứng kịp.
Chờ sau khi hoàn hồn lại, lão ta buồn bã nói: "Có cách có thể trị tận gốc bệnh của tiểu thư."
Liễu Y Y và Thẩm Dục nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.
"Chỉ là cách này rất tàn nhẫn, lão phu không nên nói thì hơn." Tiêu Dao tiên nhân tiếp tục nói.
Thẩm Dục thấy Tiêu Dao tiên nhân cố ý thừa nước đυ.c thả câu, ông ta đen mặt.
"Bảo ông nói thì ông nói đi, cố ý che giấu làm gì? Nếu không nói rõ ràng thì hôm nay ông đừng mơ tưởng đi ra khỏi phủ Thượng thư này."
Mấy kẻ y sĩ ngao du giang hồ này, dựa vào bản thân có chút bản lĩnh mà thích lừa bịp, đúng là đáng ghét.
Nếu không phải Tiêu Dao tiên nhân có mấy phần bản lĩnh thật sự, có thể trị bệnh của Niệm Tình thì nhất định ông ta sẽ đánh gậy lão ta rồi ném ra khỏi Thẩm phủ.
Tiêu Dao tiên nhân kia nhìn thoáng qua Liễu Y Y, thấy Liễu Y Y gật đầu, lão ta mới thở dài.
"Nếu đã như thế, vậy lão phu sẽ nói thẳng. Tiểu thư mắc bệnh bẩm sinh, đương nhiên bồi bổ thân thể sẽ không đủ nên mới không khỏe mạnh như người bình thường.
Bồi bổ thân thể không đủ?
"Vậy làm thế nào mới bồi bổ đủ?" Thẩm Dục hỏi.
Tiêu Dao tiên nhân mấy lần muốn nói lại thôi, mới nói tiếp: "Phải dùng tim của huynh đệ huyết mạch làm thuốc dẫn, dựa vào đơn thuốc của ta chế thuốc thì có thể bồi bổ đầy đủ."
Thẩm Dục nghe vậy vô cùng hoảng sợ.
Đúng là cách rất đáng sợ!
Thảo nào Tiêu Dao tiên nhân này không muốn nói ra.
Niệm Tình là con của ông ta, những đứa bé khác cũng là huyết mạch của Thẩm gia ông ta.
Ông ta thật sự phải vì chữa khỏi bệnh của Niệm Tình mà hại chết một đứa con trai sao?
Trong lòng Thẩm Dục phân vân không thôi.
Liễu Y Y đã nhận ra Thẩm Dục do dự, khóc nói ra: "Không, không, không thể dùng cách này. Niệm Tình là con của phu quân, những đứa bé khác cũng là con của ngài. Sao có thể vì chữa bệnh cho Niệm Tình mà dùng tim của đứa con khác chứ. Không thể, nhất định không thể, chuyện này quá tàn nhẫn. Thϊếp không muốn để phu quân làm ra bất cứ chuyện gì khó xử. Cũng không hi vọng đứa bé nào của phu quân bị tổn thương cả."
Thẩm Dục nghe vậy, trong lòng lại tự trách và áy náy lần nữa.
Cho đến bây giờ, Y Y còn đang nghĩ cho ông ta, suy nghĩ cho con của ông ta.
Nhưng ông ta thì sao?
Vẫn còn do dự.
Nhưng dù sao đó cũng là con ruột của mình, ông ta không thể nào hạ quyết tâm được.
Liễu Y Y thấy Thẩm Dục vẫn không quyết định được, nên ép Thẩm Dục một phen.
"Tiên nhân, nếu không trị thì tính mạng của Niệm Tình có gặp nguy hiểm không?" Mụ ta rơi nước mắt, khó khăn hỏi.
Tiêu Dao tiên nhân thở dài: "Bệnh này của tiểu thư đã kéo dài quá lâu, bây giờ đã là... Nếu không dùng cách này chữa trị, có lẽ sống không quá ba tháng."
Thẩm Dục nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Sống không quá ba tháng?
Vậy mà bệnh của Niệm Tình nặng như vậy rồi sao?
Thảo nào, thảo nào mấy ngày gần đây số lần nàng ngất xỉu càng lúc càng nhiều.
Thì ra là vì bệnh trở nặng.
Không, không, nhất định ông ta không thể để cho Niệm Tình xảy ra chuyện được.
Niệm Tình không chỉ là đứa con đầu tiên của ông ta và Y Y mà còn là ngôi sao may mắn của ông ta.
Nếu không ngờ Niệm Tình chỉ điểm, ông ta sẽ không ngồi lên vị trí Lại bộ Thượng thư trong ba năm ngắn ngủi.
Về công về tư, ông ta không thể để Niệm Tình xảy ra chuyện được.
Thẩm Dục nghĩ vậy, trong lòng đã có quyết định.
Trị, phải trị bệnh này cho Niệm Tình.
Chỉ là bây giờ ông ta có bốn người con trai, phải chọn ai bỏ qua ai đây?
Đại nhi tử Thẩm Lương Khiêm không chỉ là thiếu niên thiên tài nổi tiếng An quốc, bây giờ còn là Tu soạn Hàn Lâm viện, là người làm Thẩm gia vẻ vang, không thể vứt bỏ được.
Nhị nhi tử Thẩm Ngôn Thanh đang theo quân xuất chinh, không biết khi nào mới có thể hồi kinh, cũng không thích hợp.
Bây giờ chỉ còn lại Thẩm Tử An và Thẩm Tinh Trạch.
Nghĩ đến Thẩm Tử An, Thẩm Dục chọn bỏ qua.
Tử An là con độc nhất của ông ta là Y Y, đương nhiên không thể vứt bỏ.
Như vậy, người duy nhất có thể vứt bỏ là Thẩm Tinh Trạch mới bốn tuổi.
Hơn nữa, bây giờ Thẩm Tinh Trạch được Liễu Y Y nuôi dưỡng, tất cả mọi người nghĩ Thẩm Tinh Trạch là con ruột của Liễu Y Y, đương nhiên Bạch Như Ý cũng như thế.
Vứt bỏ Thẩm Tinh Trạch sẽ không có trở ngại gì.
Đến lúc đó, ông ta sẽ nói rằng hắn bị bệnh lạ, không thể trị mà chết, như thế tất cả mọi người sẽ không nghi ngờ.
Sau khi quyết định như thế, ông ta nhìn về phía Tiêu Dao tiên nhân, ánh mắt kiên định nói: "Nếu như thật sự chỉ có cách này mới cứu được tiểu nữ của ta, ta bằng lòng vứt bỏ một đứa con trai. Ta cho người dẫn đứa con trai nhỏ nhất đến, xin tiên nhân mau chóng cứu người."
Liễu Y Y nghe vậy, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh.
Giống với mụ ta dự đoán, đúng là Thẩm Tinh Trạch.