Bạch Như Ý nghe Thẩm Tử An nói thế, sắc mặt bà thay đổi.
Bà vừa định tức giận mắng mỏ Thẩm Tử An, lại nghe thấy tiếng lòng của Đường Đường.
[Mẫu thân?]
[Tử An?]
[Thì ra đây chính là Thẩm Tử An, đứa trẻ khiến người ta ghét.]
[Hay cho Thẩm Tử An lại dám nói ta xấu!]
[Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu!]
[Không chỉ dáng vẻ xấu mà tâm cũng xấu!]
[Thích Đại tỷ tỷ nhất à?]
[Cũng đúng, các ngươi do một mẫu thân sinh ra, đương nhiên ngươi thích ả nhất rồi.]
Bạch Như Ý: Cái gì? Cái gì? Cái gì?
Một mẫu thân sinh ra?
Thẩm Tử An và Thẩm Niệm Tình do một mẫu thân sinh ra?
Không không không, chắc chắn Đường Đường nhầm rồi.
Thẩm Tử An là đứa bé bà mang thai mười tháng sinh ra, sao lại chung mẫu thân với Thẩm Niệm Tình được?
Chắc chắn Đường Đường nhầm Tử An và Tinh Trạch rồi.
Đông Tuyết thấy sắc mặt Bạch Như Ý trắng bệch, còn tưởng rằng bị Thẩm Tử An chọc giận.
Nàng vội cười giải thích nói: "Tam công tử, ngài đừng nói như thế. Nhị tiểu thư vì bị trúng độc nên mới có vết đỏ trên mặt. Chờ sau khi giải độc rồi thì vết đỏ kia cũng sẽ biến mất. Thật ra Nhị tiểu thư cũng rất đáng yêu, hay là Tam công tử nhìn kỹ lại đi?"
Ánh mắt Thẩm Tử An đầy ghét bỏ trừng mắt nhìn Đông Tuyết.
"Ta không thèm nhìn, nhìn nữa sẽ gặp ác mộng!"
Thẩm Tử An đã chọc giận Bạch Như Ý.
"Tử An, con là Tam ca ca của Đường Đường, sao có thể nói muội muội của mình như thế!"
Bạch Như Ý vừa dứt lời, tiếng lòng của Đường Đường lại vang lên.
[Tam ca ca?]
[Thẩm Tử An không phải Tam ca của ta.]
[Hắn ta chính là tên trộm, một kẻ trộm đi thân phận đích tử của người khác.]
[Tam ca của ta là Thẩm Tinh Trạch!]
[Là cha cặn bã nhân lúc mẫu thân sinh con bị hôn mê, tự tay đổi hai đứa bé lại.]
Bạch Như Ý: Đổi?
Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
[Ta nhớ năm đó, mẫu thân và Liễu Y Y có bầu cùng lúc.]
[Liễu Y Y vì muốn con của mình trở thành đích tử nên bàn với cha cặn bã, muốn đổi con của mình và mẫu thân.]
[Cha cặn bã không hề suy nghĩ đã đồng ý.]
[Bởi vì trong lòng cha cặn bã, Liễu Y Y mới là thê tử của ông ta, con của Liễu Y Y mới là con trai trưởng của ông ta.]
[Đương nhiên, nếu như muốn đổi con thì Liễu Y Y phải sinh con cùng ngày với mẫu thân.]
[Cho nên, lúc nào Liễu Y Y cũng chú ý đến tình hình của mẫu thân.]
[Lúc nghe nói mẫu thân sắp lâm bồn, mụ ta không hề do dự uống thuốc thúc sinh, nên mới sinh con cùng ngày với mẫu thân.]
[Sau đó, cha cặn bã nhân lúc mẫu thân hôn mê khi sinh con, lén đổi hai đứa bé.]
[Bây giờ nghĩ lại, cha cặn bã kia chẳng bằng con chó.]
[Vậy mà đối xử với Tam ca của ta như thế, với thê tử ông ta cưới hỏi đàng hoàng như thế.]
[Không chỉ cha cặn bã không bằng heo chó, Thẩm Tử An cũng không bằng heo chó.]
[Hắn ta vẫn luôn biết chuyện đổi con nhưng vẫn không biết xấu hổ hưởng thụ sự yêu thương của mẫu thân.]
[Điều kỳ lạ là bề ngoài hắn ta vẫn gọi mẫu thân nhưng trong lòng lại vô cùng oán hận bà ấy.]
Vì hắn ta cảm thấy mẫu thân đã cướp đi vị trí chủ mẫu của mẹ ruột, khiến mẹ ruột của hắn ta làm tiểu thϊếp nhiều năm như thế.]
[Cho nên, sau khi mẫu thân chết, hắn ta dám làm ra chuyện đào mộ quất roi xác của mẫu thân, nói là muốn trút giận cho Liễu Y Y.]
[Đúng là kẻ phản bội, đúng là cái đồ biếи ŧɦái!]
Đường Đường càng nghĩ càng tức giận, mắng mấy người Thẩm Dục và Liễu Y Y một phen.
Bạch Như Ý siết chặt hai tay, cho dù móng tay cắm vào thịt bà cũng không hề cảm thấy đau đớn.
Bởi vì so với cơn đau trên tay, lòng của bà còn đau hơn.
Bà không ngờ Thẩm Dục lại đối xử với bà và con bà như thế.
Thảo nào, thảo nào...
Thảo nào hôm qua sinh con, Thẩm Dục đuổi hết nha hoàn thϊếp thân của bà ra ngoài, còn nói muốn đích thân ở cạnh khi bà sinh con.
Thì ra là vì muốn lén đổi con của bà và Liễu Y Y.
Thảo nào Thẩm Dục đối xử với Khiêm Nhi và Ngôn Thanh lạnh lùng chỉ yêu chiều mình Thẩm Tử An.
Thì ra trong lòng ông ta chỉ có Thẩm Tử An mới là đích tử.
Và Liễu Y Y nữa.
Thảo nào mụ ta quan tâm Thẩm Tử An như thế, không chỉ ngày nào cũng hỏi han ân cần mà quan tâm mọi chuyện.
Thì ra mụ ta mới là mẹ ruột của Thẩm Tử An.
Buồn cười, buồn cười, đúng là quá buồn cười.
Lúc trước, bà vẫn nghĩ Liễu Y Y lương thiện hiểu chuyện nên mới đối xử tốt với Thẩm Tử An như vậy.
Không chỉ có bà, ngay cả toàn bộ hạ nhân Thẩm phủ đều nghĩ như thế. Vì chuyện này nên khen Liễu Y Y không dứt lời, khiến Liễu Y Y có thanh danh tốt.
Thì ra chỉ là trò cười.
Đáng hận, rất đáng hận!
Không chỉ Thẩm Dục đáng hận, Liễu Y Y đáng hận mà Thẩm Tử An trước mắt cũng đáng hận như thế!
Bạch Như Ý chỉ cảm thấy không thể kìm chế cơn hận trong lòng.
Mà lúc này, Thẩm Tử An cũng vô cùng ấm ức.
Hắn ta khoanh tay nói: "Ta không muốn làm Tam ca của một kẻ quái dị. Mất mặt, Tử An cảm thấy mất mặt!"
Cuối cùng Bạch Như Ý không kìm được sự oán hận trong lòng.
Bà túm Thẩm Tử An bên cạnh tát hắn ta một bạt tai.
"Ngươi là nghịch tử, vậy mà nói muội muội của mình là kẻ quái dị, xem ta có đánh chết ngươi không!"
Thẩm Tử An còn chưa kịp phản ứng, Bạch Như Ý lại tát thêm một bạt tai, khiến Thẩm Tử An ngã nhào trên đất.
Đông Tuyết và Hạ Thiền thấy thế đều giật nảy mình.
Chờ sau khi phản ứng lại, Đông Tuyết vội vàng kéo Bạch Như Ý ra.
"Phu nhân, người bớt giận, Tam công tử còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với ngài ấy."
"Đúng thế phu nhân, lời trẻ con nói đừng để ý." Hạ Thiền cũng hùa theo nói.
Nói xong còn đỡ Thẩm Tử An lên.
Mà Đường Đường nằm trong nôi lại hưng phấn vỗ tay cổ vũ.
[Đánh hay lắm, đánh hay lắm, đánh tuyệt lắm.]
[Đánh chết ngươi Thẩm Tử An.]
[Dám nói ta xấu!]
[Dám nói ta là quái vật!]
[Dám đào mộ quất xác!]
[Bây giờ đánh chết ngươi, xem sau này ngươi còn đào mộ quất xác như thế nào.]
[Mẫu thân, đánh, tiếp tục đánh, đánh cho đến chết!]
Nàng ê a rất hăng hái.
Bạch Như Ý: Mẫu thân cũng muốn tiếp tục đánh nhưng lại bị Đông Tuyết kéo lại...
Mà lúc này, Thẩm Tử An mới từ trạng thái mơ hồ phản ứng lại.
Thẩm Tử An cảm nhận được trên mặt đau rát, hắn ta "Hu hu" khóc rống lên.
Hắn ta chỉ vào Bạch Như Ý, nói: "Vậy mà mẫu thân đánh con, vậy mà mẫu thân đánh con, con sẽ nói với cha. Con sẽ nói để cha bỏ kẻ ác độc như bà!"
Thẩm Tử An nói xong ôm mặt có hai vết bàn tay, khóc thảm thiết chạy ra khỏi phòng của Bạch Như Ý.
Mà Đông Tuyết và Hạ Thiền cũng bị Thẩm Tử An làm cho ngây ngốc.
Tam công tử này thật quá đáng!
Dám nhục mạ mẹ ruột của mình, còn nói lời đại nghịch bất đạo như thế!
Đúng là thiếu dạy dỗ.
Sớm biết vậy vừa rồi không ngăn phu nhân, để phu nhân dạy dỗ tiểu tử ngu ngốc này một phen.
Hai người lo lắng nhìn về phía Bạch Như Ý, lại phát hiện sắc mặt Bạch Như Ý trắng bệch, trong mắt có vẻ đau lòng.
Bọn họ nghĩ rằng Bạch Như Ý bị Thẩm Tử An chọc giận, không hề biết trong lòng Bạch Như Ý oán hận thế nào.