Chương 20: Muội muội xấu quá

Thẩm Tinh Trạch trả lời khiến Thẩm Niệm Tình rất hài lòng.

Nhưng vì muốn đuổi Thẩm Tinh Trạch đi, ả vẫn đỡ đầu nói: "Mẫu thân, đột nhiên con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

Liễu Y Y nghe vậy vội đỡ Thẩm Niệm Tình lên giường.

Thẩm Tinh Trạch cũng muốn giúp lại bị Liễu Y Y đẩy ra.

"Con về viện của mình chơi đi, đừng làm phiền tỷ tỷ con nghỉ ngơi."

Mặc dù Thẩm Tinh Trạch rất lo lắng cho Thẩm Niệm Tình nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra.

"Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, ngày mai đệ trở lại thăm tỷ."

Thẩm Niệm Tình vờ mệt mỏi khẽ gật đầu.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tinh Trạch biến mất hoàn toàn, ả mới nhảy xuống khỏi giường.

"Cũng không biết Thẩm Tinh Trạch có nói thật không? Con luôn cảm thấy vừa rồi hắn đã nghe cuộc trò chuyện của chúng ta."

Liễu Y Y quay về bàn ngồi lần nữa.

"Nghe được thì sao chứ? Nó chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, có thể nghe hiểu gì chứ? Hơn nữa, ta là mẹ ruột của nó, con là chị ruột của nó, cho dù nghe được thì nó cũng sẽ không nói với người khác."

Cho dù Liễu Y Y nói như thế nhưng trong mắt Thẩm Niệm Tình vẫn lóe lên vẻ tàn nhẫn.

"Không được, trước khi mẫu thân lấy lại được thân phận của công chúa, chúng ta không thể mạo hiểm được. Nhất định phải nghĩ cách diệt trừ Thẩm Tinh Trạch này."

Liễu Y Y hơi khó xử nói: "Cho dù thế nào nó cũng là con ruột của cha con, nếu chết không rõ ràng có lẽ cha con và lão phu nhân sẽ không bỏ qua."

Thẩm Niệm Tình cười lạnh.

"Vậy thì chúng ta sẽ ép cha một phen, để tra buộc phải ra tay diệt trừ hắn."

Thẩm Dục vẫn luôn không thích Thẩm Tinh Trạch.

Nếu để ông ta chọn giữa mình và Thẩm Tinh Trạch thì ả tin tưởng nhất định Thẩm Dục sẽ không do dự mà chọn ả.

...

Bên phía Bạch Như Ý.

Thẩm Lương Khiêm vừa rời đi, Lý ma ma ở bên cạnh lão phu nhân đã đến.

Lý ma ma và Thẩm lão phu nhân đều chán ghét Bạch Như Ý. Bọn họ cảm thấy bà là nữ nhi của thương nhân không ra gì, cả người chỉ có mùi tiền, vốn không xứng làm chủ mẫu phủ Thượng thư.

Nhưng trước mặt Bạch Như Ý, Lý ma ma không biểu hiện gì cả.

Bà ta lấy một hộp gấm bằng gỗ lim, nói: "Phu nhân, lão phu nhân nghe nói người sinh non thân thể yếu ớt nên đặc biệt bảo nô tỳ đưa nhân sâm trăm năm này đến để người điều trị thân thế."

Bạch Như Ý nhìn Đông Tuyết.

Đông Tuyết nhanh chóng nhận hộp gấm.

Bạch Như Ý nhìn về phía Lý ma ma, nói: "Đã khiến bà bà quan tâm, làm phiền ma ma giúp ta tạ ơn bà bà."

"Lão nô nhớ kỹ."

Lý ma ma nói xong cũng cáo từ rời đi.

Chỉ là trước khi đi, bà ta liếc mắt nhìn đứa bé đang ngủ say trong nôi.

Quả nhiên trên mặt có vết bớt màu đỏ, chắc chắn là đứa bé xui xẻo.

Thảo nào lão phu nhân không đến nhìn một lần.

Chờ sau khi Lý ma ma rời đi, Đông Tuyết mở hộp gấm ra kiểm tra phát hiện trong hộp gấm không phải nhân sâm trăm năm gì cả mà chỉ là một cây nhân sâm bình thường.

Hạ Thiền vừa nhìn đã biết là nhân sâm bình thường, nàng không cam lòng.

"Lão phu nhân cũng quá đáng thật."

"Vất vả lắm phu nhân mới có thể sinh được tiểu thư cho Thẩm gia, bà ta không đến thăm viếng thì thôi, lại dùng nhân sâm bình thường lừa gạt phu nhân! Bà ta cảm thấy phu nhân chúng ta chưa từng trải qua chuyện đời, ngay cả phổ thông nhân sâm bình thường và nhân sâm trăm năm cũng không phân biệt được à? Đúng là quá khinh người. Bình thường phu nhân chúng ta đưa nhân sâm trăm năm đến viện của bà ta còn ít à? Không được mấy chục cây thì cũng hơn trăm cây đó! Vậy mà bà ta còn không nỡ lấy một cây ra cho phu nhân."

Đông Tuyết thấy Hạ Thiền tỏ ra tức giận, cười nói: "Muội tức giận như thế làm gì? Phu nhân chúng ta không hề thiếu nhân sâm trăm năm. Hơn nữa, phu nhân mới sinh con xong, có thể ăn nhân sâm à?"

Hạ Thiền tức giận nói: "Tuy nói như thế nhưng nhìn thái độ qua loa của lão phu

nhân thì vô cùng tức giận. Tốt xấu gì phu nhân cũng đã sinh đích tiểu thư đầu tiên cho Thẩm phủ, lão phu nhân lại không hề xem trọng như thế."

Bạch Như Ý mệt mỏi cười cười.

"Đích tiểu thư thì sao chứ? Từ khi Thẩm Niệm Tình vào phủ, trong mắt lão phu nhân chỉ có ả, cũng lạnh nhạt với trưởng tử như Khiêm Nhi rất nhiều."

Xem ra Thẩm Niệm Tình kia đúng là nữ chính được trời chọn, tất cả mọi người vô thức thích ả, yêu thương ả.

Nhưng cho dù như thế, ả cũng không nên làm tổn thương con của mình.

Nghĩ vậy, bà thu hồi lại vẻ mệt mỏi, nhìn về phía Hạ Thiền nói: "Tử An đâu? Nhanh đi tìm Tử An đến đây."

Tiếng lòng của Đường Đường nói Tử An gặp nguy hiểm.

Nhất định bà phải tận mắt nhìn thấy Tử An không sao mới yên tâm được.

"Có lẽ Tam công tử vẫn chưa biết phu nhân trở về phủ, nô tỳ đi tìm Tam công tử đến đây."

Hạ Thiền nói xong đi ra khỏi phòng.

Không bao lâu sau, một đứa bé bốn tuổi lanh lợi đi vào viện của Bạch Như Ý.

Hắn ta chính là Tam công tử Thẩm phủ, con trai thứ ba của Bạch Như Ý, Thẩm Tử An.

"Mẫu thân, người trở về rồi. Muội muội đâu, mau cho con xem muội muội."

Thẩm Tử An nói xong tìm kiếm Đường Đường trong phòng.

Sau khi phát hiện Đường Đường đang ngủ trong nôi, hắn ta muốn đi qua nhìn nhưng lại bị Đông Tuyết cản lại.

"Tam công tử, người mới đi từ ngoài vào, trên người có khí lạnh, không nên đến gần tiểu thư sẽ tốt hơn. Nào, ôm bình nước nóng cho ấm áp đã."

Đông Tuyết nói xong đưa cho Thẩm Tử An một bình nước nóng.

Mặc dù Thẩm Tử An hơi bất mãn nhưng vẫn ôm bình nước nóng vào lòng.

"Tử An, qua chỗ mẫu thân này, để mẫu thân xem con có khỏe mạnh không." Tử vô cùng lo lắng nhìn Thẩm Tử An.

Thẩm Tử An ôm bình nước nóng cười hì hì đi đến trước mặt Bạch Như Ý.

"Mẫu thân, con vẫn khỏe."

Mặc dù Thẩm Tử An nói như thế nhưng Bạch Như Ý vẫn không yên lòng.

Bà kiểm tra Thẩm Tử An một lượt, xác nhận hắn thật sự không sao thì mới thoáng yên lòng.

"Tử An, gần đây con có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Thẩm Tử An khó hiểu lắc đầu.

"Mẫu thân, con vẫn khỏe mà, sao có chỗ nào khó chịu chứ?"

Bạch Như Ý nghe nói như thế mới yên lòng.

Xem ra bọn người Thẩm Niệm Tình vẫn chưa ra tay với Tử An.

Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi.

Lúc này, Đường Đường đã ngủ đủ đã thức giấc.

Sau khi ngáp nhỏ, nàng bắt đầu ê a.

[Phải mau chóng tập luyện, như thế mới có thể cứu mẫu thân, cứu Đại ca.]

[Nếu như có thể cũng nên cứu những nhân vật làm nền khác trong nhà.]

Bạch Như Ý: Khiến Đường Đường lo lắng rồi...

Thẩm Tử An nghe tiếng ê a trong nôi, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động.

"Muội muội dậy rồi, con qua xem thử."

Hắn ném bình nước nóng cho Đông Tuyết, đi hai ba bước đến cạnh nôi.

Chỉ là khi nhìn rõ mặt của Đường Đường, trong chớp mắt hắn lui về sau một bước.

"Trời ơi, muội muội xấu quá! Vết hồng hồng trên mặt là gì thế? Nhìn qua thật đáng sợ, giống quái vật dọa người."

Nói xong, chính hắn còn vô cùng ấm ức.

Hắn quay người đi đến trước mặt Bạch Như Ý, hơi u oán nhìn bà.

"Mẫu thân, sao người lại sinh cho con một muội muội xấu như vậy chứ? Còn thua xa đại tỷ tỷ. Vẫn là đại tỷ tỷ đẹp nhất, Tử An thích đại tỷ tỷ nhất."