Chương 16: Quốc sư cản đường

Bạch Như Ý nhìn Thẩm Lương Khiêm, không nói ra tên của Thẩm Niệm Tình.

Đường Đường nói rất đúng, từ nhỏ Khiêm Nhi đã yêu thương Thẩm Niệm Tình, xem ả ta như muội muội ruột mà đối đãi.

Nếu không có chứng cứ đã nói tên của Thẩm Niệm Tình, chắc chắn Khiêm Nhi sẽ không tin tưởng.

Hơn nữa, Thẩm Niệm Tình còn có Thẩm Dục che chở, cho dù chứng cứ vô cùng xác thực, Thẩm Dục cũng sẽ không để ai động đến ả ta.

Cùng cá chết lưới rách, không bằng bà ra tay trong bóng đêm.

Bạch Như Ý nghĩ vậy lắc đầu.

"Còn chưa tra được ai làm."

"Mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ giúp người điều tra rõ việc này."

Nói xong, Thẩm Lương Khiêm nhìn Đường Đường ở trong lòng.

Tiểu cô nương có thể khiến người gặp người yêu lại bị hại thành dáng vẻ này.

Y vô cùng đau lòng.

"Nếu để nhi tử tra được ai là người hạ độc thì nhất định sẽ giao kẻ đó cho quan phủ xử theo pháp luật."

Bạch Như Ý nghe vậy vội nói: "Không cần, bình thường con bận rộn công vụ, không cần phiền lòng vì chuyện gia đình. Nhất định mẫu thân sẽ tra rõ chuyện này."

Nếu như để Khiêm Nhi tra được nha hoàn kia nhất định sẽ không bỏ qua.

Đến lúc đó, cho dù nha hoàn kia nói ra tên của Thẩm Niệm Tình, bọn họ cũng không thể động đến Thẩm Niệm Tình, sẽ còn đánh cỏ động rắn, khiến Thẩm Niệm Tình đề phòng mình.

"Nhưng mẫu thân..."

"Khiêm Nhi, mẫu thân là chủ mẫu của Thẩm gia, con cảm thấy ngay cả chuyện này mẫu thân cũng không làm được sao?"

Thẩm Lương Khiêm còn muốn nói gì những lại bị Bạch Như Ý cắt ngang.

"Mẫu thân, con không có ý này."

Y thấy Bạch Như Ý kiên trì như vậy cũng không tiện nói gì nữa.

"Nếu đã như thế, vậy mẫu thân tra đi. Nhưng nếu người gặp vấn đề khó thì nhất định phải nói với con."

Bạch Như Ý khẽ gật đầu.

Lúc này đột nhiên xe ngựa ngừng lại.

Thẩm Lương Khiêm hơi khó hiểu nhìn về phía xa phu.

"Xảy ra chuyện gì thế? Sao đột nhiên xe ngựa dừng lại?"

"Công tử, phía trước có người cản đường." Xa phu trả lời.

Ngay lúc Thẩm Lương Khiêm đang khó hiểu, một giọng nói già nua vang lên.

"Người trên xe ngựa chính là Thẩm phu nhân của phủ Thượng thư à?"

Thẩm Lương Khiêm cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.

Y ôm chặt Đường Đường trong lòng, đưa cho Bạch Như Ý nói: "Mẫu thân, nhi tử xuống xe xem thử."

Nói xong lại dùng áo khoác choàng cho Bạch Như Ý.

Y lo lắng khi mở cửa thì hơi lạnh sẽ phả vào.

Bạch Như Ý gật đầu: "Con mau đi đi."

Thẩm Lương Khiêm thấy Bạch Như Ý và Đường Đường đều được choàng kín không kẽ hở mới mở cửa xe ngựa đi ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy người trước xe ngựa, đầu tiên Thẩm Lương Khiêm hơi sững sờ, sau đó vội tiến lên hành lễ.

"Quốc sư đại sư."

Quốc sư khoát tay áo nói: "Thẩm Tu soạn không cần đa lễ."

Bạch Như Ý nghe thấy người ngoài xe ngựa đúng là quốc sư đương triều thì cũng muốn xuống hành lễ.

"Thẩm phu nhân vừa sinh con xong, lại ở trong tháng, không cần xuống xe hành lễ."

Bạch Như Ý còn chưa mở cửa xe, giọng nói của quốc sư đã vang lên.

Bà hơi khó hiểu.

Sao quốc sư lại biết bà vừa sinh con?

Suy nghĩ kỹ lại, quốc sư đương triều vốn là người tu tiên, biết trước tương lai cũng không kỳ lạ.

"Đa tạ quốc sư đại nhân thông cảm." Bạch Như Ý cách cửa xe nói.

Quốc sư khẽ gật đầu sau đó lại đến gần xe ngựa mấy bước.

"Bần đạo có mấy câu muốn nói với Thẩm phu nhân, không biết Thẩm phu nhân có thời gian không?"

Bạch Như Ý trả lời: "Có thể chính tai lắng nghe quốc sư đại nhân dạy bảo là vinh hạnh của thϊếp thân."

Quốc sư vuốt râu hoa râm.

"Nếu như bần đạo tính toán không sai, có phải Thẩm phu nhân sinh nữ nhi không?"

Bạch Như Ý trả lời: "Bẩm quốc sư, là nữ nhi, được thái tử điện hạ ban tên là Thẩm Đường, nhũ danh Đường Đường."

Quốc sư nghe Bạch Như Ý nói vậy thì hơi kích động.

Đúng là gọi Đường Đường.

Xem ra những chuyện xảy ra đêm qua không phải là mộng.

Nàng là người trời cao cũng chú ý đến.

Chỉ cần ôm chặt đùi nàng, nói không chừng ông sắp được đắc đạo thăng thiên rồi.

Quốc sư nghĩ vậy cười vui vẻ.

Ông vuốt râu hoa râm của mình, nói: "Bần đạo tính được nữ nhi Thẩm phu nhân vừa sinh ra không phải người phàm. Thẩm phu nhân phải chăm sóc thật tốt. Chỉ cần nàng khỏe mạnh thì Thẩm phu nhân sẽ mạnh khỏe, An quốc ta cũng bình an."

Bạch Như Ý nghe vậy vô cùng kinh ngạc.

Trước đây bà đã cảm thấy Đường Đường không phải đứa trẻ bình thường, không thì sẽ không có năng lực biết được quá khứ, dự đoán tương lai.

Làm thế nào cũng không ngờ Đường Đường lại có liên quan đến vận mệnh của An quốc!

Chuyện này không thể tin được.

Thẩm Lương Khiêm cũng khϊếp sợ không thôi.

Muội muội chỉ mới được sinh ra ba ngày, sao lại có liên quan đến vận mệnh An quốc chứ?

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Mặc dù cảm thấy chấn động nhưng Thẩm Lương Khiêm lại tin tưởng không nghi ngờ lời quốc sư nói.

Bởi vì quốc sư là cao nhân đắc đạo, bên trên có thể thông thiên, dưới có thể triệt địa, là người biết trước tương lai, chưa từng phạm sai lầm.

Không chỉ có Hoàng đế An quốc tiếp đãi ông ấy trọng đại mà ngay cả bách tính An quốc cũng tôn ông ấy làm thần linh.

Nếu không phải muội muội có liên quan đến quốc vận của An quốc, hôm nay quốc sư sẽ không đạp tuyết ngăn trước xe ngựa của bọn họ.

"Thẩm phu nhân, lời nên nói bần đạo đã nói xong, bần đạo cáo từ."

Quốc sư còn chưa chờ Bạch Như Ý và Thẩm Lương Khiêm hoàn hồn lại đã vung phất trần, dẫn theo tiểu đồng phía sau mình rời đi.

Gió lạnh thổi bay đạo bào của ông, bông tuyết rơi vào trên tóc hoa râm càng để lộ vẻ "Tiên phong đạo cốt".

Mà tiểu đồng đi theo sau lưng quốc sư không hiểu sao gãi đầu một cái.

Quốc sư đại nhân chịu gió tuyết ở đây ba canh giờ chính vì muốn nói với Thẩm phu nhân hai câu này?

Chẳng lẽ đứa bé kia có thể ảnh hưởng đến quốc vận An quốc sao?

Xem không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Thẩm Lương Khiêm nhìn thấy bóng dáng quốc sư biến mất, đầu tiên là vỗ tuyết rơi trên người, sau đó tìm nha hoàn lấy bình nước nóng.

Khi trên người không còn lạnh nữa, y mới chui vào xe ngựa của Bạch Như Ý.

"Mẫu thân, người cảm thấy quốc sư nói lời ấy có ý gì?"

Bạch Như Ý cười nói: "Quốc sư chính là cao nhân đắc đạo, đương nhiên có thâm ý. Xem ra chắc chắn Đường Đường của chúng ta là người có phúc phận thâm sâu."

Thẩm Lương Khiêm như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu.

Bởi vì y có thể nghe thấy tiếng lòng của Đường Đường.

Nếu Đường Đường đúng như lời quốc sư nói, không phải đứa trẻ bình thường, vậy tiếng lòng của Đường Đường đều là thật sao?

Mình sẽ bị Niệm Tình muội muội hại đến mức có kết cục thê thảm sao?

Nếu thật sự là như thế, vậy sau này y nên cách Niệm Tình muội muội thật xa mới được.

Chỉ là, trong lòng y vừa xuất hiện suy nghĩ này, trong đầu có một giọng nói vang lên,

Giọng nói kia nói cho y biết Thẩm Niệm Tình đơn thuần tốt đẹp như thế, y không chỉ đừng nên hoài nghi nàng mà còn nên đối xử tốt với nàng, tốt vô điều kiện.

Thẩm Lương Khiêm nghĩ vậy, lại cảm thấy đầy ấn tượng tốt với Thẩm Niệm Tình.

Nhưng cho dù như thế, Thẩm Niệm Tình vẫn nghe thấy hệ thống nhắc nhở.