Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Đều Muốn Nghịch Thiên Sửa Mệnh

Chương 14: Gặp Đại ca

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 14: Gặp Đại ca

Bạch Như Ý cười lạnh: "Cáo trạng thì được gì? Bây giờ Liễu Y Y là người được phủ Vĩnh Định Hầu và lão phu nhân che chở. Cho dù nói với Thẩm Dục, có lẽ cuối cùng vẫn là nha hoàn gánh tội, phí công hại tính mệnh của một nha hoàn mà thôi."

Nói không chừng còn bị Liễu Y Y trả đũa, nói rằng mình cố ý hãm hại mụ ta.

Đến lúc đó càng phiền phức hơn.

[Mẫu thân nói lời này không sai.]

[Trong gia đình quyền quý, cho dù chủ tử phạm lỗi sai gì, chỉ cần không có chứng cứ xác thật thì cuối cùng vẫn là nha hoàn gánh tội.]

[Cho dù Liễu Y Y tặng bánh ngọt khiến cho mẫu thân sinh non, nhưng Liễu Y Y cũng có thể nói là nha hoàn chuẩn bị.]

[Chỉ dựa vào hộp bánh ngọt vốn không thể nào định tội cho Liễu Y Y được.]

[Hơn nữa, Liễu Y Y lại được nhiều người che chở như vậy.]

[Mẫu thân vốn không có phần thắng.]

Mặc dù Hạ Thiền hiểu hết những lời Bạch Như Ý nói nhưng nàng vẫn rất tức giận.

"Trước đó, lão phu nhân không xem trọng Liễu di nương như thế. Nhưng từ khi Liễu di nương trở thành con gái nuôi của Vĩnh Định Hầu thì lão phu nhân lại thay đổi thái độ. Không chỉ đối xử rất tốt với Liễu di nương mà còn ép phu nhân đồng ý để Liễu di nương làm bình thê."

Hạ Thiền nói đến đây càng tức giận hơn.

"Vậy Liễu di nương kia cũng may mắn quá. Mụ ta chỉ đi ra ngoài thắp hương lại gặp được Vĩnh Định Hầu phu nhân đi lạc bị thương, bỗng nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của Vĩnh Định Hầu phu nhân. Mà Vĩnh Định Hầu cũng mạnh tay thật, vì muốn báo đáp Liễu di nương đã giúp đỡ phu nhân của mình mà nhận Liễu di nương làm con gái nuôi, còn làm tiệc nhận thân hoành tráng. Nếu lần này làm ầm ĩ thì Liễu di nương càng được xem trọng trong phủ. Nếu mụ ta còn lên làm bình thê của lão gia thì không biết ngày sau sẽ đắc ý thế nào đâu."

Đông Tuyết thấy sắc mặt của Bạch Như Ý không tốt, nghĩ rằng bà khó chịu trong lòng, vội trừng mắt với Hạ Thiền.

"Được rồi Hạ Thiền, đừng nói nữa, để phu nhân nghỉ ngơi một hồi đi."

Thật ra không phải Bạch Như Ý đau lòng vì chuyện Liễu Y Y muốn làm bình thê.

Dù sao bây giờ bà không cần Thẩm Dục, sao lại quan tâm thê tử của Thẩm Dục là ai chứ?

Bà chỉ lo cho ba đứa con trai trong phủ, không biết bây giờ ba đứa con sao rồi.

Vào lúc bà đang thở dài, tiếng lòng của Đường Đường lại vang lên.

[Gì mà con gái nuôi của Vĩnh Định Hầu?]

[Rõ ràng là con gái ruột mà!]

[Liễu Y Y kia vốn là con gái riêng của Vĩnh Định Hầu.]

[Là khi Vĩnh Định Hầu say rượu ngủ với một tỳ nữ sinh ra.]

[Vì không muốn để cho Vĩnh Định Hầu phu nhân biết việc này, lúc Liễu Y Y còn chưa ra đời đã đưa tỳ nữ kia đi.]

[Cho nên trước đó Liễu Y Y không biết thân phận của mình.]

[Đến khi nữ chính nghe hệ thống nói chân tướng mới nói chuyện này với Liễu Y Y, Liễu Y Y mới chạy đi nhận thân với Vĩnh Định Hầu.]

[Nhưng vì Vĩnh Định Hầu ngại phu nhân nên không dám nhận nhau với Liễu Y Y.]

[Vì Vĩnh Định Hầu phu nhân là đích nữ phủ quốc công, có tỷ tỷ ruột là quý phi nương nương, thân phận địa vị rất cao.]

[Cho nên nữ chính mới dùng chiêu cũ, bày kế để Liễu Y Y trở thành ân nhân cứu mạng của Vĩnh Định Hầu phu nhân.]

[Như thế thì Vĩnh Định Hầu có thể quang minh chính đại nhận Liễu Y Y làm con gái nuôi.]

[Mà tổ mẫu cũng chỉ là kẻ nịnh hót.]

[Bà ta thấy Liễu Y Y có phủ Vĩnh Định Hầu làm chỗ dựa, muốn lấy lòng phủ Vĩnh Định Hầu nên mới ép mẫu thân cho Liễu Y Y làm bình thê.]

[Đương nhiên, trong đó không thể thiếu Liễu Y Y nói bóng gió "Nhắc nhở".]

Bạch Như Ý nghe xong vô cùng chấn động.

Không ngờ Liễu Y Y lại là con gái riêng của Vĩnh Định Hầu!

Cho dù là con gái riêng hay cháu ngoại gái, đây đều là sự tồn tại khiến người ta khinh thường.

Vĩnh Định Hầu vì muốn nâng thân phận của Liễu Y Y, cũng xem như nhọc lòng.

Chỉ là nếu để cho lão phu nhân biết chân tướng, bà ta còn để một đứa con gái riêng làm bình thê cho Thẩm Dục, cho lên gia phả của Thẩm gia sao?

Bạch Như Ý nghĩ đến đây, trong lòng đã có chủ ý.

Chỉ là hệ thống mà Đường Đường luôn nhắc đến rốt cuộc là ai?

Sao nó lại biết nhiều chuyện như vậy?

Chẳng lẽ hệ thống kia giống với nữ nhi, có năng lực biết được quá khứ, dự báo tương lai sao?

Thẩm Niệm Tình còn nhỏ tuổi, lại có vật tốt như thế giúp đỡ, nhất định không thể xem thường.

Sau này mình phải làm việc cẩn thận hơn mới được.

Hai ngày.

Người Thẩm phủ đến đón Bạch Như Ý và Đường Đường.

Người đến không phải hạ nhân, mà là đại nhi tử của Bạch Như Ý, Thẩm Lương Khiêm.

Thẩm Lương Khiêm là thiếu niên thiên tài nổi danh ở An quốc.

Ba tuổi có thể làm thơ, sáu tuổi có thể viết văn, tám tuổi đỗ tú tài, mười ba tuổi đỗ Trạng Nguyên, được Hoàng Thượng đích thân phong làm Hàn Lâm viện Tu soạn.

Bây giờ đã nhậm chức ở Hàn Lâm viện gần hai năm, được Hoàng Thượng và Thái tử xem trọng.

Khoảng thời gian trước, Thẩm Lương Khiêm ra ngoài giúp Thái tử làm việc, không ở trong phủ.

Hôm nay y mới hồi phủ.

Sau khi Thẩm Lương Khiêm nghe nói Bạch Như Ý sinh non ở biệt viện, gặp phải sơn tặc thì vô cùng lo lắng, không ngừng nghỉ chạy đến biệt viện.

"Mẫu thân, người và muội muội vẫn mạnh khỏe chứ." Thẩm Lương Khiêm mới vừa vào phòng đã mở miệng hỏi thăm, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Khi nhìn thấy Thẩm Lương Khiêm, nụ cười trên mặt Bạch Như Ý trở nên dịu dàng.

"Khiêm Nhi yên tâm, mẫu thân và muội muội đều bình an."

Thẩm Lương Khiêm nghe Bạch Như Ý nói vậy mới bình tĩnh lại.

Khi nhìn thấy Đông Tuyết đang ôm một đứa bé trong lòng, trong chớp mắt trên mặt Thẩm Lương Khiêm lộ vẻ mừng rỡ.

"Đây chính là muội muội Đường Đường à?"

Y đã nghe Thẩm Dục nói chuyện Thái tử ban tên cho Đường Đường.

Không ngờ ngài ấy còn gặp muội muội yêu vừa ra đời.

"Nhanh cho ta ôm một cái."

Y nói xong đi đến trước mặt Đông Tuyết, ôm Đường Đường từ nàng ấy.

Lúc nhìn thấy Đường Đường, Thẩm Lương Khiêm hơi sững sờ.

Sao trên mặt của muội muội lại có vết bớt màu đỏ?

Nhưng vết bớt này cũng rất đẹp, giống như hoa hải đường màu đỏ.

Xem ra vì thái tử điện hạ nhìn thấy vết bớt trên mặt muội muội nên mới đặt tên cho muội muội là Thẩm Đường.

Đường Đường thấy ánh mắt Thẩm Lương Khiêm nhìn mình tràn đầy vẻ yêu thương, không hề ghét bỏ, nàng có ấn tượng rất tốt với Đại ca này.

[Thì ra đây chính là Đại ca Thẩm Lương Khiêm của ta.]

[Người ba tuổi có thể thơ, sáu tuổi có thể viết văn, tám tuổi đỗ tú tài, mười ba tuổi đỗ Trạng Nguyên, thiếu niên thiên tài.]

[Không thể không nói, Đại ca của ta cũng rất đẹp trai.]

[Ca ấy mặc áo màu trắng có vẻ trong trẻo tuyệt trần, lại có đôi mắt đào hoa lộ vẻ dịu dàng lại đa tình.]

[Thiếu niên tuyệt mỹ như thế ai mà từ chối được!]

[Thảo nào nữ tử toàn kinh thành đều muốn làm thê tử của ca ấy.]

[Yêu quá, Đại ca của ta quá yêu!]

Thẩm Lương Khiêm: ...

Dường như nghe được tiếng trẻ con?

Đại ca?

Trong phòng này, người có thể gọi y là Đại ca chỉ có... Muội muội mới sinh?

Nhưng đứa bé vừa ra đời sao biết nói chuyện được?

Hơn nữa, y vừa nhìn chằm chằm vào mặt muội muội cũng không nhìn thấy muội muội nói chuyện mà?

Chẳng lẽ thứ y nghe được không phải tiếng nói của muội muội mà là tiếng lòng?
« Chương TrướcChương Tiếp »