"Thái tử điện hạ, sắp muộn giờ rồi, chúng ta không thể dây dưa nữa."
Ngay lúc trong lòng Thái tử đầy lo âu, một thị vệ sau lưng đột nhiên đi lên nói.
Thái tử hơi do dự, cuối cùng vẫn giao Đường Đường lại cho Đông Tuyết.
Chuyện của đứa nhỏ này vẫn nên để ngày sau tìm hiểu sau vậy, bây giờ hồi cung phục mệnh với phụ hoàng mới là chuyện quan trọng nhất.
"Thẩm phu nhân, bổn cung còn có chuyện quan trọng phải làm, cáo từ trước."
Bạch Như Ý cúi đầu xuống, cùng bọn nha hoàn trong phòng đồng thanh nói: "Cung tiễn thái tử điện hạ."
Thái tử khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Đường Đường, sau đó dẫn thủ hạ rời khỏi biệt viện.
Sau khi Thái tử đi, Bạch Như Ý lại cho Đường Đường bú sữa thêm lần nữa.
Đường Đường nghĩ có lẽ tạm thời không có nguy hiểm nên mới yên tâm ngủ thϊếp đi.
Khi nàng thức giấc lần nữa đã là buổi trưa hôm sau.
Trong đêm, ngoại trừ Bạch Như Ý đánh thức cho bú hai lần thì nàng ngủ một giác rất ngon.
Mà phu quân Thẩm Dục của Bạch Như Ý, đến buổi chiều mới ung dung chạy đến.
Thẩm Dục nhìn thấy biệt viện hỗn loạn, ông ta hơi kinh ngạc.
Ông ta túm gã sai vặt lại hỏi một phen mới biết chuyện xảy ra vào tối qua.
Thẩm Dục vội vàng đi đến căn phòng Bạch Như Ý ở.
"Như Ý, Như Ý, nàng sao rồi? Có bình an không?" Thẩm Dục vừa mới vào phòng, tỏ vẻ lo lắng hỏi.
"Trong biệt viện đang yên đang lành sao lại có sơn tặc xông vào chứ?"
Đông Tuyết thấy trên người Thẩm Dục đều là hơi lạnh, vội lấy bình nước nóng cho ông ta.
"Lão gia, hôm qua phu nhân vừa sinh con xong, thân thể yếu ớt. Trên người ngài có hơi lạnh, nên ủ ấm trước thì hơn."
Thẩm Dục khẽ gật đùa, đứng gần giường của Bạch Như Ý, không đi đến gần nữa.
Chỉ là ánh mắt nhìn Bạch Như Ý lại đầy vẻ lo lắng.
Nếu là lúc trước, Bạch Như Ý nhìn thấy ánh mắt Thẩm Dục như vậy, nghe được lời quan tâm của ông ta thì chắc chắn sẽ vô cùng cảm động.
Nhưng hôm nay bà chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Nhưng cho dù như thế, bà vẫn cười khẽ.
"Ta không sao, phu quân yên tâm."
Bây giờ thế lực của bà mỏng manh, không phải lúc trở mặt với Thẩm Dục.
Hơn nữa, bà cũng không muốn để ba đứa con trai ở trong phủ khó xử.
"Không sao thì tốt, ban nãy khi nghe gã sai vặt nói chuyện tối hôm qua, ta sợ gần chết." Thẩm Dục tỏ vẻ hoảng loạn.
Khi ông ta cảm thận hơi lạnh trên người tan biến mới đi đến cạnh giường của Bạch Như Ý ngồi xuống.
"Nghe nói tối qua thái tử điện hạ cứu được các nàng?" Lúc Thẩm Dục hỏi lời này, trong giọng nói của ông ta có vẻ kích động.
Bạch Như Ý khẽ gật đầu.
"May mà có thái tử điện hạ, không thì có lẽ hôm nay phu quân không gặp được ta và nữ nhi."
Lúc này, Thẩm Dục mới nhớ đến nữ nhi mới sinh của mình.
"Vất vả cho Như Ý nàng rồi, sinh đứa bé cho ta, lại còn là nữ nhi. Chỉ là, Như Ý, chẳng phải nàng mang thai mới chín tháng à? Sao đứa nhỏ này đã ra đời thế?"
"Chẳng phải vì..."
"Hạ Thiền!"
Hạ Thiền vừa định nói Liễu di nương hạ thuốc thúc sinh trong bánh ngọt lại bị Bạch Như Ý lên tiếng ngăn cản.
"Vì sao? Vì sao phu nhân không cho Hạ Thiền nói?" Thẩm Dục hơi khó hiểu.
Bạch Như Ý cười nói: "Hạ Thiền không hiểu chuyện, nàng tưởng rằng hôm qua mẫu thân đuổi ta ra khỏi nhà, khiến ta động thai khí nên mới sinh non."
Mặc dù Hạ Thiền không hiểu vì sao Bạch Như Ý nói như thế nhưng vẫn nghe lời im miệng.
Trái lại trong ánh mắt Thẩm Dục lóe lên vẻ không vui.
"Như Ý, có phải nàng cũng nghĩ như thế?"
Bạch Như Ý thản nhiên nói: "Sao có thể chứ, là do ta không cẩn thận mới động thai khí, sao lại trách lên đầu mẫu thân được?"
Thẩm Dục nghe Bạch Như Ý nói thế, vẻ không vui trên mặt mới biến mất.
"Nghe nói đêm qua Thái tử không chỉ cứu được các nàng, còn đặt tên cho nữ nhi của chúng ta?"
Chủ đề của Thẩm Dục lại quay về Thái tử.
Bạch Như Ý thấy ông ta không hề có ý muốn xem nữ nhi, trong lòng lại trở nên lạnh lẽo hơn.
"Đúng thế, Thái tử đặt tên cho nữ nhi là Thẩm Đường, Đường trong hoa hải đường, nhũ danh là Đường Đường, Đường trong đường mật."
Thẩm Dục nghe vậy vô cùng vui vẻ.
"Tốt quá, đây là lần đầu tiên Thái tử đặt tên cho con thần tử. Thẩm Đường, Thẩm Đường, tên này hay quá. Đường Đường chúng ta vừa ra đời đã được Thái tử ban tên, chắc chắn là đứa bé may mắn. Đường Đường đâu? Mau ôm đến cho ta nhìn xem."
Bạch Như Ý thấy cuối cùng Thẩm Dục cũng nghĩ đến nữ nhi của mình, bà ra hiệu cho Đông Tuyết bế Đường Đường ra khỏi buồng ngủ.
Thẩm Dục thấy thế vội đứng lên, muốn đón đứa bé trong ngực Đông Tuyết.
Chỉ là khi nhìn thấy vết bớt đỏ trên mặt Đường Đường, bỗng nhiên ông ta rụt tay lại, trong mắt cũng lộ vẻ chán ghét.
"Có chuyện gì thế? Vì sao trên mặt đứa nhỏ này có vết bớt lớn như thế? Quái thai, đây là quái thai!" Dường như trong giọng nói của Thẩm Dục mang theo vẻ giận dữ.
Bạch Như Ý siết chặt khăn trong tay.
Thân là phụ thân, sao Thẩm Dục có thể nói nữ nhi của mình là quái thai được chứ!
Bạch Như Ý cắn chặt răng, gằn từng chữ một: "Nữ nhi không phải quái thai! Vết đỏ trên mặt con bé là do trúng độc."
"Trúng độc? Nó vừa mới được sinh ra, sao lại trúng độc được?" Thẩm Dục vốn không tin Bạch Như Ý.
Bạch Như Ý rất muốn nói sự thật cho Thẩm Dục biết.
Nhưng nghĩ đến Đường Đường, bà vẫn nuốt tên Thẩm Niệm Tình vào bụng.
Thẩm Dục nghe Bạch Như Ý nói như thế cũng tin mấy phần.
Ông ta nhìn Đường Đường, trong ánh mắt vẫn có vẻ ghét bỏ.
"Đại phu đã nói do trúng độc gây nên, vì sao không giúp Thẩm Đường giải độc chứ?"
Bạch Như Ý cắn môi nói: "Loại độc này khó giải, cần phải có thời gian."
Thẩm Dục nhíu mi.
"Nếu đã như thế, vậy Như Ý và nữ nhi ở biệt viện một thời gian đi, chờ độc trên mặt Đường Đường được giải hẳn trở về. Ta sợ dáng vẻ bây giờ của Đường Đường sẽ dọa mẫu thân."
Cũng sợ sau khi người ngoài nhìn thấy sẽ nói này nói kia.
Bạch Như Ý nghe vậy, trong lòng lạnh lẽo.
Mà lúc này Đường Đường cũng ngáp nhẹ, chậm rãi mở mắt.
Khi nhìn thấy nam tử đứng bên cạnh, nàng nghi hoặc nghiêng đầu.
[Nam nhân này là ai? Lại tuấn tú như thế.]
[Chỉ là ánh mắt kia sao thế?]
[Chẳng lẽ đang ghét bỏ ta?]
"Lão gia, đêm qua biệt viện mới gặp sơn tặc, đã bị hủy gần hết, thực sự không tiện ở lại. Hơn nữa, hôm qua phu nhân khó sinh, thân thể bị tổn hại nghiêm trọng, cần mau chóng hồi phủ tịnh dưỡng."
Ngay lúc Đường Đường khó hiểu, giọng nói của Đông Tuyết vang lên.
[Lão gia?]
[Chẳng lẽ nam nhân này là cha cặn bã của nàng à?]
[Hừ, đúng là tuấn tú, chỉ tiếc là nam nhân cặn bã.]
[Haiz, có hình người dáng người chỉ là cha cặn bã chết tiệt.]
[Rõ ràng bạch nguyetj quang còn sống nhưng lại muốn chơi trò biến người khác thành thế thân.]
[Rõ ràng ông ta muốn trêu chọc mẫu thân, khiến mẫu thân trở thành thế thân, kết quả còn trách mẫu thân vấy bẩn tấm lòng thâm tình của ông ta, cướp vị trí chính thê của bạch nguyệt quang.]
[Nếu không phải vì đồ cưới của mẫu thân, có lẽ ông ta đã bỏ mẫu thân từ lâu rồi.]
[Lúc này còn dám nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ?]
[Cha cặn bã chết tiệt kia xứng à?]
[Ông không xứng!]
[Nam nhân chó cặn bã!]
Đường Đường mắng xong còn liếc mắt nhìn Thẩm Dục.