Chương 10: Thái tử có sở thích ái nhi à?

*Ái nhi: là bản năng hay ham muốn tìиɧ ɖu͙© mà người ái nhi bị thu hút bởi trẻ em thông thường ở dưới tuổi 12.

Thái tử vừa định mở miệng cáo từ đã nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên.

Hắn nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện đứa trẻ nào biết nói chuyện cả.

Nhưng giọng nói trẻ con rõ ràng như thế, chắc hẳn hắn không nghe lầm mới đúng chứ.

Vì thế, hắn nhìn Bạch Như Ý, hỏi: "Có phải trong nhà còn có đứa trẻ khác không?"

Bạch Như Ý không hiểu lắc đầu.

"Ngoại trừ nữ nhi trong lòng thần phụ thì không có đứa trẻ nào khác nữa."

Trong lòng Thái tử càng thêm khó hiểu.

Sao có thể như vậy được?

Rõ ràng vừa rồi hắn nghe tiếng tiếng trẻ con mà.

Chẳng lẽ Thẩm phu nhân này lừa hắn?

Nhưng không có lý nào.

Ngay lúc Thái tử đang khó hiểu, giọng nói trẻ con lại vang lên lần nữa.

[Thái tử điện hạ tìm đứa bé khác làm gì?]

[Chẳng lẽ lại có sở thích ái nhi?]

[Không đúng, nàng nhớ trong cốt truyện Thái tử không có sở thích này mà?]

[Chẳng lẽ thiết lập nhân vật Thái tử bị sửa lại?]

[Ôi trời ơi, đáng sợ quá.]

[Mẫu thân phải ôm chặt con, đừng để Thái tử này đoạt đi.]

Thái tử: ...

Sở thích ái nhi?

Hắn không có sở thích này.

Ánh mắt của hắn nhìn trong phòng một vòng, cuối cùng nhìn Đường Đường trong tã lót.

Ôm chặt?

Chẳng lẽ hắn nghe thấy tiếng em bé sơ sinh?

Chuyện này... Không thể nào?

Đứa nhỏ này mới sinh ra, sao nói chuyện được?

Hắn lại nhìn lướt qua đám người trong phòng, phát hiện vẻ mặt mọi người rất bình tĩnh.

Chuyện này không đúng.

Không nói đến chuyện trẻ sơ sinh mở miệng nói chuyện kỳ lạ thế nào, chỉ với những lời bàn tán đại nghịch bất đạo kia, sao sau khi mọi người nghe xong lại bình tĩnh như thế chứ?

Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn nghe thấy giọng nói trẻ con kia thôi à? Người khác đều không nghe thấy?

Không được, nhất định hắn phải xác thực một phen.

Thế là từ nói cáo từ biến thành chúc mừng.

"Chúc mừng Thẩm phu nhân sinh được thiên kim, không biết có thể để bổn cung ôm đứa nhỏ này để được dính chút may mắn không?"

Đường Đường nghe vậy vô thức rụt vào tã lót.

[Không thể nào, thái tử điện hạ này thật sự muốn ôm ta à!]

[Xem ra ta đoán đúng thật rồi, hắn có sở thích ái nhi!]

[Mẹ ruột ơi, đừng đưa con cho Thái tử nha!]

Bạch Như Ý: ...

Lời đại nghịch bất đạo như thế cũng chỉ có nữ nhi dám nói.

Cũng may thái tử điện hạ không nghe thấy tiếng lòng của nữ nhi...

Nhưng thái tử điện hạ này trông có vẻ chính trực thiện lương như thế, chắc không phải loại người này đâu nhỉ?

Nhưng cho dù như thế, Bạch Như Ý vẫn không có ý để thái tử điện hạ ôm Đường Đường.

Bà khó xử nói: "Xin thái tử điện hạ thứ tội, thần phụ không thể đưa đứa bé cho ngài được."

[Ôi, đúng là mẹ ruột của ta, ngay cả ta suy nghĩ gì cũng đoán được]ư

[Á đúng đúng đúng, không thể cho, kiên quyết không thể cho.]

Thái tử: ...

Giờ phút này hắn đã có thể xác định, âm thanh hắn nghe được chính là giọng của đứa bé trong lòng Thẩm phu nhân.

Chỉ là hắn nhìn thấy rõ bé con kia chưa từng mở miệng nói chữ nào.

Như vậy, hắn nghe được chỉ có thể là...

Tiếng lòng của nàng?

Vì sao hắn có thể nghe được tiếng lòng của trẻ sơ sinh?

Chẳng lẽ bé con này có gì không giống bình thường à?

Nhất định hắn phải biết rõ.

Vì thế, Thái tử lại bước lên một bước.

"Vì sao không thể để bổn cung ôm? Sợ bổn cung hù dọa Thẩm tiểu thư à?"

Bạch Như Ý vội vàng giải thích: "Cũng không phải như thế, là vì lúc nữ nhi vừa sinh ra đời thì trên mặt có một cái bớt màu đỏ, thần phụ sợ nàng khiến thái tử điện hạ khó chịu."

Vì tránh cho mọi chuyện phức tạp, bà cũng không định nói cho Thái tử biết bớt trên mặt nữ nhi là vì chuyện gì mới có.

Thái tử lắc đầu cười.

"Thẩm phu nhân nói gì vậy, ta đường đường là Thái tử An quốc, sao lại để ý đến một cái bớt chứ."

Bạch Như Ý nghe Thái tử nói vậy, không còn lo lắng nữa.

Bà nhìn thoáng qua Đông Tuyết.

Đông Tuyết hiểu ý, đón đứa bé từ tay Bạch Như Ý.

Đường Đường nằm trong lòng trong ngực Đông Tuyết ê a kháng cự.

[Chời má, thật sự giao ta cho Thái tử à?]

[Thái tử này có sở thích ái nhi đấy!]

[Nếu hắn làm gì với ta thì phải làm sao đây!]

[Huhu, đáng thương cho đứa bé như ta, vừa mới được sinh ra không bao lâu đã bị nhúng chàm.]

Bạch Như Ý: ...

Thái tử: ...

Bổn cung làm gì cũng rửa không sạch à?

Ngay lúc trong lòng Thái tử dở khóc dở cười, Đông Tuyết đã ôm Đường Đường đến trước mặt hắn.

Hắn cẩn thận đón đứa bé, phát hiện đúng là bên má phải của nàng có một vết bớt màu đỏ.

Chỉ là trông dáng vẻ của đứa bé này rất đẹp, cho dù có vết bớt nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, trái lại làm nổi bật lên da thịt nàng trắng nõn như tuyết.

Cùng lúc đó, Đường Đường trợn to mắt muốn xem dung mạo của Thái tử thế nào.

[Trời đất ơi, Thái tử này đẹp trai quá!]

[Khuôn mặt tuấn tú, mũi cao thẳng, lông mày lộ ra vẻ cao quý đặc trưng của Hoàng tộc.]

[Tuổi còn nhỏ đã đẹp như này, lớn lên còn thế nào đây!]

Thái tử nghe Đường Đường khen ngợi mình, vô thức cong môi.

[Chỉ là sao Thái tử nhìn ta như vậy?]

[Không chớp mắt chút nào.]

[Chẳng lẽ bị vẻ đáng yêu của ta mê hoặc?]

[Đúng là cho dù mặt có vết bớt đỏ thì ta vẫn xinh đẹp như hoa mà.]

Đường Đường nghĩ vậy bật cười vui vẻ.

Thái tử: ...

Đứa nhỏ này thật sự thừa... Tự tin.

Nhưng nụ cười của nàng rất ngọt giống như dính kẹo mật, khiến cho người ta vô thức muốn bật cười theo nàng.

Hắn nhìn chằm chằm Đường Đường một lát, mới ngẩng đầu nhìn Bạch Như Ý.

"Ta lại cảm thấy vết bớt trên mặt Thẩm tiểu thư rất đẹp, giống như hoa hải đường màu đỏ nở rộ. Hay là bổn cung đặt tên cho nàng nhé?"

Trong mắt Bạch Như Ý hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Thái tử điện hạ ban tên, thần phụ cầu còn không được."

Thái tử cười nói: "Đại danh Thẩm Đường, Đường trong hoa hải đường, nhũ danh Đường Đường, Đường trong mật đường. Hi vọng nàng có thể lớn lên trong mật, cả đời ngọt ngào như mật, bình an vui vẻ. Thẩm phu nhân cảm thấy thế nào?"

Bạch Như Ý hơi sững sờ.

Đường Đường?

Dường như bà từng nghe hai chữ này trong tiếng lòng của nữ nhi.

Nếu bà không đoán sai, vậy tên kiếp trước của nữ nhi là Đường Đường à?

Trùng hợp như vậy, tên thái tử điện hạ đặt cũng như thế?

Chẳng lẽ đây chính là ý trời à?

[Thẩm Đường? Đường Đường?]

[Tên này hay, giống tên của ta vào kiếp trước, ta thích, ta thích.]

[Thái tử điện hạ này không chỉ đẹp trai còn đặt tên rất hay.]

[Người tốt thế này không có sở thích ái nhi mới đúng.]

[Ta thu hồi suy đoán vừa rồi.]

[Ta nhớ trong cốt truyện, Thái tử cũng là người tốt.]

[Nhưng vì quá tốt mới bị nữ chính nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng kết cục thê thảm.]

Thái tử: ...

Kết cục thê thảm?

Hắn đường đường là Thái tử An quốc, thiên tử tương lai, sao lại có kết cục thê thảm chứ?

Nữ chính?

Nữ chính là gì?

Sao hắn lại bị nữ chính nắm trong lòng bàn tay?

Còn nữa, vì sao hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của bé con này?

Rốt cuộc bé con này khác thường hay là đột nhiên hắn có Độc Tâm Thuật chứ?

Hoặc là cả hai đều đúng?