Chương 1: Ân nhân cứu mạng

Khi còn sống, cuộc sống của Đường Đường rất khổ sở.

Nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không nơi nương tựa.

Sau khi chết lại bị toàn bộ người ở Địa Phủ, không, là quỷ xem như khách quý.

Bởi vì là nàng ân nhân cứu mạng của Diêm Quân khi lịch kiếp ở nhân gian.

Diêm Quân vì muốn báo ân, không chỉ bảo bầy quỷ ở địa phủ cho Đường Đường ăn ngon uống sướиɠ, hầu hạ nàng mà còn công khai lạm quyền giúp Đường Đường.

Để nàng mang theo ký ức đầu thai.

Còn đặc biệt chọn nhà có tiền lại có quyền.

Hơn nữa, còn dán n buff hộ mạng cho nàng.

Gì mà siêu mạnh, chạy rất nhanh, ngôn ngữ vô cùng phong phú, bách độc bất xâm vân vân.

Mặc dù Đường Đường không biết những loại buff này có tác dụng gì nhưng Diêm Quân đã cho miễn phí thì không cần lãng phí.

Đường Đường nghĩ đến chuyện kiếp sau có thể làm phú nhị đại, quan nhị đại, khóe miệng cười sắp cong lên trời.

Cứ như vậy, cả người nàng mang theo buff, vui vẻ đi vào lối Luân hồi.

Nhìn thấy bóng dáng của Đường Đường đi vào lối Luân hồi, quỷ sai bên cạnh Diêm Quân khó hiểu hỏi: "Quân thượng, vì sao ngài lại sắp xếp như thế?"

Diêm Quân cười nói: "Những thứ buff kia vốn là thần lực của nàng, bổn quân chỉ trả lại cho nàng một chút mà thôi."

Quỷ sai vẫn không hiểu.

"Nếu đã như vậy, sao ngài lại còn phạt ba vị đại nhân hắc, bạch vô thường và phán quan đến thế giới kia từ sớm thế?"

Diêm Quân bất đắc dĩ nói: "Chẳng phải là tìm người giúp đỡ nàng một phen à."

Quỷ sai chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cũng may lúc trước mình không phạm sai lầm, không thì có lẽ hắn còn không được chuyển thế làm người...

Hắn hắng giọng hỏi tiếp: "Quân thượng, ngài tính toán thế này không tính là gian lận chứ?"

Diêm Quân bất đắc dĩ thở dài.

"Đã lịch kiếp chín lần mà không lần nào thành công cả, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết thôi."

Quỷ sai như hiểu như không gật đầu.

*

Sau khi Đường Đường đi vào lối Luân hồi, nàng nhắm mắt lại, trong chớp mắt xung quanh tối đen.

Khi mở mắt ra, xung quanh vẫn tối.

Chuyện gì thế?

Đầu thai không thành công à?

Ngay lúc Đường Đường đang khó hiểu, đột nhiên cảm thấy cảm giác đè ép lan đến.

Ngay sau đó là tiếng nữ tử.

"Phu nhân, người sao thế?"

"Bụng ta đau đớn không thôi, chắc sẽ sắp lâm bồn sớm rồi."

Người nói chuyện dường như là một phụ nhân dịu dàng, trong giọng nói xen lẫn sự đau đớn.

"Phu nhân, sao có thể như vậy? Chẳng phải còn một tháng nữa à?" Một giọng nữ khác hoảng sợ nói.

"Xin phu nhân đừng vội, nô tỳ sẽ cho người đi mời đại phu ngay." Người nói chuyện là giọng nữ tử ban đầu kia.

"Xuân Lan, Hạ Thiền, các ngươi mau đỡ phu nhân đi lên giường."

Tiếp theo, nàng phân phó nói: "Thu Sương, mau đi báo phòng bếp nấu nước. Còn ngươi nữa, ra roi thúc ngựa chạy về Thẩm phủ báo cho lão gia, nói phu nhân sinh trước dự kiến."

Đường Đường vừa kiên nhẫn chịu cảm giác đè nén quanh mình, vừa cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài.

Xem ra nàng đầu thai thật, mà sắp được sinh ra ngay.

Chỉ là...

Xuân Lan? Hạ Thiền? Thu Sương?

Sao những tên này nghe quen tai như thế?

Chẳng lẽ người nói tên Đông Tuyết?

"Đông Tuyết, tình hình của phu nhân không tốt lắm, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nên làm gì đây?"

"Phu nhân, người kiên nhẫn một chút, chẳng mấy chốc đại phu và bà đỡ sẽ đến ngay thôi."

Sau khi nghe hai câu này, trong chớp mắt Đường Đường không bình tĩnh được nữa!

Đúng là tên Đông Tuyết!

Xuân Lan, Hạ Thiền, Thu Sương, Đông Tuyết!

Đây chẳng phải là tên những nhân vật nàng từng xem trong một quyển sách lúc trước à?

Mặc dù bọn họ chỉ là bốn nha hoàn trong sách, nhưng vì tần suất xuất hiện trong sách rất nhiều, tên lại dễ nhớ nên Đường Đường còn nhớ rõ bọn họ.

Chỉ là sao nàng có thể nghe tiếng nhân vật trong sách nói chuyện thế?

Chẳng lẽ không phải nàng đầu thai mà là xuyên sách à?

Đúng rồi, chắc chắn nàng đã xuyên thư!

Vì vừa rồi nàng còn nghe hai chữ "Thẩm phủ", ở trong cốt truyện, bốn người này chính là nha hoàn của Thẩm phủ!

Khoan đã...

Người được bốn đại nha hoàn Xuân Hạ Thu Đông gọi là phu nhân, chẳng lẽ chủ mẫu của Thẩm phủ là Bạch Như Ý?

Thật sự không phải là bà ấy chứ?

Nàng nhớ, Bạch Như Ý là nhân vật làm nền hàng đầu trong sách.

Sự tồn tại của bà có hai tác dụng, một là làm nền cho tình yêu của cha mẹ nữ chính, hai là trở thành bàn đạp trên đường công lược của nữ chính.

Bởi vì khi đọc sách cảm thấy bà rất tội nghiệp, nên cho đến bây giờ Đường Đường còn nhớ rõ câu chuyện của bà.

Bà vốn là con gái ruột của Thái hậu đương triều, muội muội ruột của hoàng đế đương triều, thân phận vô cùng tôn quý.

Nhưng khi năm tuổi, lúc bà theo Thái hậu xuất cung lễ Phật gặp phải thích khách, trong lúc hỗn loạn chạy trốn cùng Thái hậu bị té tổn thương đầu, mất đi ký ức, từ đó lưu lạc nhân gian.

Sau đó, bà được phu thê Bạch gia nhà giàu nhất Nam Thành cứu, được bọn họ nuôi dưỡng như con gái ruột, thời gian trôi qua cũng xem như sống cuộc sống phú quý.

Đến khi mười bốn tuổi, bà gặp được một nam nhân điên cuồng theo đuổi mình, là Thẩm Dục.

Dưới sự theo đuổi mãnh liệt của Thẩm Dục, Bạch Như Ý dần chìm đắm trong đó. Vừa mới cập kê đã có mười dặm hồng trang, gả làm phu nhân cho Thẩm Dục vừa mới vào con đường làm quan.

Mặc dù lão thái gia và lão phu nhân Thẩm phủ ghét bỏ Bạch Như Ý chỉ là con gái thương nhân, xem thường bà đủ điều nhưng Thẩm Dục vẫn quan tâm thủy chung với bà, còn hứa hẹn với bà một đời một kiếp hai người.

Bạch Như Ý cảm động thâm mình của Thẩm Dục đối với mình, không chỉ cố gắng lo liệu cho Thẩm phủ mà còn sinh hai người con trai cho ông ta.

Trừ chuyện đó ra, bà còn dùng không ít tiền tài khơi thông quan hệ cho Thẩm Dục, giúp Thẩm Dục ngồi lên vị trí Lại Bộ Thị Lang.

Nhìn qua mọi thứ đều viên mãn.

Đến năm mười một sau khi thành thân.

Một nữ nhân dẫn theo con gái xuất hiện ở trước cửa Thẩm phủ, mọi thứ thay đổi.

Nữ nhân kia tên là Liễu Y Y, tự xưng là ân nhân cứu mạng của Thẩm Dục.

Theo lời mụ ta nói, lúc Thẩm Dục làm việc ở Giang Châu bị kẻ gian tính kế, trúng Hợp Hoan Tán, là mụ ta bỏ qua trong sạch giúp Thẩm Dục giải, vì vậy mang thai con của Thẩm Dục.

Mụ ta biết trong nhà Thẩm Dục đã có thê thất, vốn không muốn báo ân.

Nhưng bất đắc dĩ con của mụ ta và Thẩm Dục mắc bệnh lạ, vào bước đường cùng mới mang nữ nhi tìm đến cửa.

Mà chính Thẩm Dục cũng thừa nhận lời nói của Liễu Y Y.

Cho nên, dưới danh nghĩa ân nhân, cả nhà đã đón Liễu Y Y và đứa bé vào Thẩm phủ.

Hơn nữa, vì để cho mẹ con bọn họ danh chính ngôn thuận ở Thẩm phủ, Thẩm lão phu nhân còn làm chủ cho Thẩm Dục, bảo Liễu Y Y làm tiểu thϊếp của Thẩm Dục.

Đối với chuyện này, cho dù trong lòng Bạch Như Ý đau khổ nhưng không thể không tiếp nhận.

Dù sao, Thẩm Dục vẫn là chân ái của bà đời này, mà Liễu Y Y lại là ân nhân của Thẩm Dục, bà không muốn để cho Thẩm Dục gánh tiếng xấu vong ân phụ nghĩa, bội tình bạc nghĩa.

Hơn nữa, Thẩm Dục đã đồng ý với bà chỉ cho Liễu Y Y một danh phận, ông ta sẽ không đυ.ng vào Liễu Y Y.

Nhưng không ngờ, sau hai tháng, Liễu Y Y lại có thai cùng lúc với bà.

Bạch Như Ý chất vấn Thẩm Dục, Thẩm Dục lại nói mình say rượu đi nhầm viện, còn có thành ý sám hối trước mặt Bạch Như Ý.

Bạch Như Ý tin là thật nên tha thứ cho Thẩm Dục, tiếp tục giúp Thẩm Dục lo liệu cho toàn bộ Thẩm gia, còn sinh một bé trai cùng ngày với Liễu Y Y.

Nhưng không ngờ mọi chuyện là do nữ chính giúp Thẩm Dục và Liễu Y Y nói dối.

Trên thực tế, Liễu Y Y vốn không phải ân nhân cứu mạng của Thẩm Dục mà là ánh trăng sáng của ông ta, là người Thẩm Dục muốn cưới từ nhỏ.

Chỉ là lúc đó Thẩm Dục vẫn chỉ là một thư sinh nghèo khổ, mẫu thân của Liễu Y Y xem thường ông ta nên không cho Liễu Y Y qua lại với ông ta.

Vì để quang minh chính đại cưới Liễu Y Y làm thê tử, Thẩm Dục chăm chỉ đọc sách, muốn thi đỗ công danh.

Chỉ là lúc Thẩm Dục đã làm quan, khi muốn tìm Liễu Y Y lại biết Liễu Y Y đã gả cho một viên ngoại có tiền.

Thẩm Dục cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.

Ngay lúc ông ta nghĩ rằng đời này không có duyên với không có duyên với Liễu Y Y, lại gặp Bạch Như Ý đến kinh thành du ngoạn.