Biểu cảm của Thẩm Niệm Kiều hơi cứng lại, cái này khác gì làm to chuyện? Còn không bằng đuổi Thẩm Hoàn Lê ra khỏi thôn trang đi, còn đổ chướng mắt hơn.
Nàng nhìn về phía Tiêu Cẩn Ninh, hy vọng hắn có thể ngăn cản.
Nhưng Tiêu Cẩn Ninh lại chỉ nghĩ tới việc chống lưng cho Thẩm Niệm Kiều, không tiện bác bỏ ý kiến của nàng ta, lên tiếng: "Vẫn là Niệm Kiều có lòng từ bi."
Thẩm Hoàn Lê nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng.
Trong kiếp trước cũng đã xảy ra chuyện tương tự, Thẩm Niệm Kiều diễn trò trước mặt Tam hoàng tử cùng đám hạ nhân trong phủ, bản thân nàng ta rơi xuống hồ, sau đó lại vu oan cho nàng là người đã đẩy. Lão thái thái tức điên, dù nàng có giải thích thế nào đi nữa, vẫn kiên quyết đưa nàng rời kinh thành giao cho thôn trang. Lẽ ra Tam hoàng tử và nàng đã có hôn ước nhưng lại một lòng bảo vệ giả thiên kim Thẩm Niệm Kiều.
Cuối cùng chỉ có mẹ đẻ nàng, Tạ thị, ra mặt ngăn cản, lão phu nhân cùng Tam hoàng tử mới bỏ qua chuyện này nhưng vẫn bắt nàng sao chép kinh Phật để chuộc tội.
Kiếp này, nàng vốn không muốn giải thích, hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm, nàng không bận tâm tới cái gọi là người nhà!
Nhưng mà tội này nàng không thể gánh oan được!
Ma ma bên cạnh lão phu nhân bước tới: “Đại tiểu thư, xin mời đi.”
Thẩm Hoàn Lê đột nhiên bước tới, nắm lấy Thẩm Niệm Kiều kéo ra ngoài phòng.
Mọi người trong chính điện mừng thọ đều kinh ngạc.
Tiêu Cẩn Ninh nhíu mày: “Thẩm Hoàn Lê, ngươi định đưa Niệm Kiều đi đâu?”
Ngay cả Thẩm Niệm Kiều cũng bất ngờ, không ngừng giãy giụa nhưng nàng ta vốn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, sức lực sao có thể so với Thẩm Hoàn Lê, người đã chịu đựng khổ cực từ nhỏ? Đành bị kéo đi.
“Oản Lê tỷ tỷ, tỷ định làm gì?”
“Làm gì à? Như muội mong muốn thôi.”
Thẩm Hoàn Lê kéo nàng ta ra đến bên ao gần phòng, rồi giơ chân đẩy nàng ta xuống.
Thẩm Niệm Kiều rơi xuống ao, nước bắn tung toé.
Lão phu nhân, Tiêu Cẩn Ninh và các tỳ nữ, bà tử theo sau đều kinh hoàng đứng sững người.
Lão phu nhân giận dữ mắng: "Thẩm Hoàn Lê, ngươi điên rồi sao?"
Tiêu Cẩn Ninh càng giận dữ hơn, nói: "Ngông cuồng, bướng bỉnh! Lão phu nhân, bổn hoàng tử thấy nên đuổi kẻ độc phụ này ra khỏi hầu phủ!"
Thẩm Hoàn Lê khoanh tay đứng trong cơn mưa phùn, không nói lời nào.
[Thẩm Niệm Kiều tự mình nhảy xuống hồ, rồi lại vu cáo ta đẩy nàng ta. Dù sao tội danh này đã đổ lên đầu ta, ta cũng ngồi vào thật luôn, thật sự đẩy nàng xuống nước một lần cho đúng với lời vu khống đó.]
Lão phu nhân nhìn thân ảnh cao ngạo của thiếu nữ trong màn mưa, không khỏi có chút giật mình. Chẳng lẽ bà đã hiểu lầm Thẩm Hoàn Lê?
[Thật ra lần trước Thẩm Niệm Kiều rơi xuống nước, trông như sắp chết đuối, chỉ đợi Tam hoàng tử nhảy xuống cứu, cứ tưởng rằng nàng ta không biết bơi không đó.]
[Trước đây mỗi lần giải thích, nha hoàn trung thành bảo vệ Thẩm Niệm Kiều đều nói nhị tiểu thư không biết bơi, rơi xuống nước có chút sơ sẩy là sẽ chết đuối, sao có thể lấy mạng ra để hại đại tiểu thư chứ?]