Thẩm Tri nắm chặt hai tay, miễn cưỡng nuốt xuống tiếng cười sắp trào ra, vội lấy chiếc khăn thêu trong ngực ra che lên giả vờ ho vài tiếng, cố gắng kìm nén khóe miệng đang giương lên.
[ Câu cửa miệng nói rất đúng, gậy ông đập lưng ông, ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, đám trói buộc đạo đức đầu chó này dám áp đặt lên cục cưng Tri Tri nhà ta, trói buộc nàng, hay là mình cũng đi theo con đường trói buộc đạo đức nhỉ, để bọn đầu chó này không có đường để đi luôn, tiếc là mình chỉ là cá mặn, thôi quên đi. ]
*“trói buộc đạo đức” là hiện tượng quy chụp hóa các tiểu chuẩn quá giới hạn, thậm chí còn “từ trên trời rơi xuống” để yêu cầu, ép buộc hoặc công kích, gây áp lực và thao túng hành vi của người khác bằng cách tự nhân xưng công lý.
Thẩm Tri không khỏi chớp mắt, hóa ra cá mặn mà mẹ kế nàng ấy nói là ý này, chẳng lẽ ý nàng ấy muốn nói mình là cá mặn ư? Lời miêu tả này mới mẻ như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người so sánh mình với cá mặn, ánh mắt nàng không khỏi rơi vào miếng cá mặn đang ăn dở trong miệng Tiểu Hắc, con cá mặn đang được ăn một nửa đó bóng loáng đen tuyền, mẹ kế lại trắng lại mềm, mẹ kế đang mỉa mai sao?
Nàng cũng nghe thấy một từ mới, trói buộc đạo đức? Điều này có nghĩa là gì? Nàng chưa từng nghe nói qua, mẹ kế của mình thực sự là người hiểu biết và tài giỏi, sau này nàng phải xin lời khuyên của nàng ấy mới được.
Thẩm Tri đã đọc đức kinh và tố thư, nhớ tới trong sách có một câu: Đức phu nhân nghĩa lễ, năm thứ hợp làm một.
Nhưng khi đạo đức đứng một mình có nghĩa là gì? Về phần trói buộc, hẳn có nghĩa là bắt giữ con tin, tại sao lại có liên quan đến đạo đức? Mẹ kế nói giúp mình trói buộc những tên đầu chó này là đang ám chỉ phụ thân và Thẩm Kiều phải không, sau khi suy nghĩ, nàng lại lặng lẽ bổ sung thêm lão phu nhân.
Trong đầu nàng nghĩ đi nghĩ lại, dần dần nảy ra ý tưởng, đôi lông mày hơi nhíu lại nhanh chóng giãn ra, vụ trói buộc đạo đức này hóa ra lại là như thế này, nói vậy tổ mẫu và phụ thân cũng thể, dùng việc đích nữ trong nhà lễ phép, biết tiến lùi, biết kiềm chế trói buộc chính mình, có lẽ đây là điều mà mẹ kế gọi là trói buộc đạo đức.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Thẩm Tri, đạo đức? Tại sao bọn họ không dùng nó để kiềm chế bản thân, tổ mẫu nói với nàng, đích nữ không được làm mất mặt Phủ thừa tướng, trước sau phải nhẫn nại rộng lượng, nhưng tại sao bọn họ lại nuông chiều Thẩm Kiều như vậy? Chẳng lẽ nàng ta không ở trong Phủ Thừa tướng sao?
Nàng không dám suy nghĩ sâu xa nên nhanh chóng thay đổi ý định, mẹ kế cố gắng cho nàng một số lời khuyên, dùng những nguyên tắc, quy tắc, sự tinh tế và nguyên tắc ứng xử để hạ bệ và đả kích bọn họ. Nếu nàng có thể tự mình làm được việc đó thì việc yêu cầu họ làm điều đó không hề sai.
Nàng thở dài một hơi, đôi mắt hạnh phủ một tầng nước, càng thêm có vẻ sâu thẳm đen tối: “Phụ thân, nữ nhi giúp đỡ mẫu thân quản lý tướng phủ, đang lẽ không nên chọc nhị muội muội không vui, nhưng với tư cách là một thành viên trong phủ thừa tướng, là con gái của ngài thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, biết ngài yêu thương nhị muội nhưng người không biết có thể hiểu lầm phụ thân, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. "
Dừng một chút, nàng lại nói: “Mẫu thân và con cũng suy nghĩ cho phủ thừa tướng, con nghĩ tổ mẫu ở trong phủ cũng sẽ nghĩ như thế này. Nếu phụ thân trách tội mẫu thân, nữ nhi cũng nguyện ý thay mẫu thân gánh trách nhiệm, nhưng nữ nhi hiểu phụ thân, phụ thân là người khôn ngoan và sáng suốt, phụ thân biết mọi việc mẫu thân làm đều là vì ngài, tất nhiên phụ thân sẽ không làm tổn thương trái tim mẫu thân.